Chương 48: HỒNG HỒ THẦN CÔNG QUẬT ĐỊA TRÙNG, NGOAN TÂM HẠ ĐỘC KHÔNG THÀNH CÔNG.
Sau khi Hi La Đa cáo từ đám người Nhạc Bất Quần, liền đi chung quanh tìm A Mị nhưng không thấy, đành chán nản quay trở về phòng, nhưng khi đến trước cửa phòng lại trông thấy A Mị đang nhìn đông ngó tây, mà hai chân trước của A Mị không biết đang giữ chặt cái gì."A Mị!" Sau khi kêu một tiếng, Hi La Đa cười khẽ lắc đầu đi qua: "Ngươi lại chạy đi nơi nào, nếu ngươi bị lạc mất, nha đầu kia không lột da ta mới là lạ."
"Ngao ~~" A Mị bình thường luôn không lên tiếng nay lại hướng Hi La Đa tru lên.
"Ân? Làm sao vậy A Mị? Lại đây ~" Thấy A Mị vẫn không chạy tới xum xoe với hắn như bình thường, Hi La Đa dừng lại cước bộ, cố ý đùa với A Mị, ngồi xuống nhẹ nhàng gọi.
"Ngao ~ ngao ~ ngao ngao ~~" A Mị giống như có chút phiền chán, càng thêm lớn tiếng kêu gào, vẫn đứng tại chỗ không chịu chạy tới.
"Được rồi được rồi, đừng tức giận! Hồ ly nhà ngươi tính tình thật khó chiều chuộng a!" Hi La Đa thấy A Mị dường như có chút tức giận, không khỏi lắc đầu mỉm cười, đứng dậy đi đến gần nó.
Sau khi đi đến bên cạnh A Mị, A Mị không ngừng dùng đầu cọ lên chân Hi La Đa, sau đó vừa kêu vừa cúi đầu nhìn xuống vật dưới chân mình.
"Ân? Đừng nói là ngươi lại chộp tới thứ quỷ quái gì bắt ta phải ăn đi? !" Hi La Đa cười lớn nói.
"Ngao ~~ ngao!" Hai chân trước của A Mị vẫn đang gắt gao giữ chặt, cúi đầu ý bảo Hi La Đa nhìn thứ dưới móng vuốt mình, hơn nữa không ngừng ra hiệu.
Hi La Đa buồn bực nhìn A Mị, sau đó thử thăm dò hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi?"
Thấy A Mị gật gật đầu, Hi La Đa chậm rãi nâng lên một chân trước của nó: "Quật trùng? !" Dưới móng vuốt lộ ra một con quật trùng, nửa thân mình vẫn đang đặt dưới một chân khác của A Mị.
Hi La Đa lấy con trùng ra khỏi móng vuốt của A Mị, cẩn thận nhìn, tuy rằng loại trùng này cũng không hiếm thấy, nhưng trên người con trùng này có kí hiệu đặc biệt, đại diện cho sự huấn luyện của ngũ độc giáo, hơn nữa con trùng này vẫn còn là một ấu trùng.
"A Mị, ngươi tìm được con trùng này ở đâu?" Hi La Đa nhìn trái nhìn phải, lấy ra một cái bình nhỏ thả quật trùng vào, sau đó thấp giọng hỏi A Mị.
A Mị đang chạy nhảy xung quanh, nghe thấy Hi La Đa hỏi nó, liền chạy tới cắn ống quần Hi La Đa, sau đó kéo hắn chạy tới sau núi Võ Đang.
"Phía sau núi?" Hi La Đa kinh ngạc nhìn phương hướng phía sau núi: "Quy định của Võ Đang rõ ràng có nói không được một mình tiến vào phía sau núi, ngoại trừ ta và Nhạc Bất Quần bọn họ, đáng lý không có người ngoài mới đúng..."
Hi La Đa vừa tự hỏi vừa đi theo A Mị đến phía sau núi.
Chỉ thấy A Mị chạy đến một chỗ, ngửa đầu nhìn Hi La Đa kêu một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất.
Hi La Đa đi đến, cúi người xuống kiểm tra đất đai, quả nhiên, ở nơi A Mị ám chỉ có một cái hang nhỏ, xem ra quật trùng chính là từ nơi này mà ra.
Nhưng quật trùng sao lại ở đây? Phía trước có một đoạn đường rất dài. Quật trùng tập tính rất kỳ quái, sẽ không sinh sống tại những nơi đất cứng, làm sao có thể...
Đang lúc Hi La Đa trăm tư không thể giải, A Mị ở bên cạnh cào cào hắn, sau đó xoay người chạy tới phía trước vài bước.
Hi La Đa đi đến bên cạnh A Mị ngồi xổm xuống, lại phát hiện thêm một cái hang, mà cái hang này cùng với cái ban nãy tạo thành một đường thẳng tắp, hẳn là do quật trùng khi đang quật đất đυ.ng phải cái gì khiến nó không thể tiếp tục đào được, mà ấu trùng này lại không biết nên đi đường vòng, nên từ dưới đất ngoi lên, bò qua chướng ngại vật rồi mới lại chui xuống đất.
A Mị nhìn nhìn, mông hướng về phía Hi La Đa, sau đó cúi đầu chăm chú nhìn dưới đất, vừa nhìn vừa chạy chầm chậm, thẳng đến ra phía sau núi, sau đó lại một đường chạy trở về.
"Nga! Thì ra ngươi chạy đến phía sau núi chơi đùa, phát hiện dưới đất có động tĩnh, cho nên liền một đường đi theo, cho đến khi quật trùng từ dưới đất chui lên, ngươi liền bắt lấy nó?" Hi La Đa cười hỏi.
A Mị vui vẻ nhảy nhảy vài cái, gật gật đầu.
"Quật trùng này, giống như không cẩn thận chạy lạc chủ, mà trong phòng ta có nuôi không ít cổ trùng, khó tránh có chút mùi đặc biệt. Chắc hẳn sau khi quật trùng này từ dưới đất ngoi lên đã dựa theo mùi muốn tìm đến phòng ta, không nghĩ tới bị A Mị tóm gáy." Hi La Đa sờ sờ ngẫm nghĩ, đồng thời cũng suy đoán chủ nhân của quật trùng, chẳng lẽ là nha đầu kia?!
Nghĩ đến người mình muốn tìm có thể đang ở đâu đó phía sau núi Võ Đang này, Hi La Đa vội vàng xem xét lại đất đai bị đào bới, đáng tiếc trừ hai cái hang nhỏ kia, không hề tìm thấy điểm xuất phát.
Hi La Đa vốn định trở về nghĩ lại biện pháp, đột nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên, muốn nhìn xem là vật gì dưới đất đã chặn lại quật trùng.
Đào bới một lúc, mới phát hiện phía dưới là một đống mái ngói: "Cái gì đây..." Hi La Đa cảm thấy người chôn mái ngói ở đây có phải đầu óc bị bệnh hay không...
A Mị đứng bên cạnh nhìn Hi La Đa, sau đó nghịch ngợm nhảy lên mái ngói đào qua đào lại.
"A Mị! Tránh ra!" Hi La Đa đột nhiên thét lên, sau đó đem A Mị đang sợ tới mức sững sờ đẩy qua một bên.
Phía dưới mái ngói có một cái gói vải nhỏ, Hi La Đa dỡ mái ngói lấy gói vải ra, sau đó cẩn thận kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì mới chậm rãi mở ra.
"Này... Bắc... Bắc Minh thần công? !" Hi La Đa ngơ ngác nhìn một quyển bí kíp được cất giấu bên trong, mặt trên rõ ràng viết: Bắc Minh thần công.
Không kịp suy nghĩ quá nhiều, Hi La Đa nhìn nhìn xung quanh, vội vàng cất bí kíp vào trong ngực, sau đó đem mái ngói đặt lại như cũ, lần nữa lấp đất lại.
"A Mị, đi." Hi La Đa trầm giọng nói với A Mị, sau đó một người một hồ rất nhanh rời khỏi đó.
————
Trên Hắc Mộc Nhai, Dương Liên Đình nằm ở trong phòng, đang suy tư nên làm thế nào để tìm cơ hội hạ độc.
"Lệnh Hồ Xung, ra đây."
Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình vội vàng đứng dậy mở cửa: "Đông Phương, làm sao vậy?"
"Không có việc gì, uống rượu." Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xungmột lúc, sau đó xoay người đi đến rừng hoa đào.
Dương Liên Đình đi theo phía sau Đông Phương Bất Bại đến rừng hoa đào, thấy trên bàn đá đã đặt sẵn một bầu rượu, liền nói: "Đông Phương, không cần gọi người đi lấy chén rượu đến sao?"
"..." Đông Phương Bất Bại xoay người, cười như không cười nhìn hắn: "Nga, ta quên , trong phòng ta có chén rượu, để ta đi lấy."
Nhìn bóng dáng Đông Phương Bất Bại đi xa, tầm mắt Dương Liên Đình chuyển lên trên bầu rượu, vài bước đến gần, lấy thập hương nhuyễn cân tán cất trong ngực ra: "Ta bồi nàng uống rượu, hẳn nàng sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng...ta có nên tin tưởng Nhậm Doanh Doanh hay không? Độc này...thật sự sẽ không gây tổn hại gì cho giáo chủ sao..."
Lúc thập hương nhuyễn cân tán sắp đổ vào bầu rượu, Dương Liên Đình cuối cùng than nhẹ một tiếng, đem thập hương nhuyễn cân tán cất lại trong ngực, nghĩ nói: "Vẫn còn thời gian hai ngày, chờ cơ hội khác vậy..."
"Lệnh Hồ Xung, ngươi đang phát ngốc cái gì vậy?" Đông Phương Bất Bại không biết từ khi nào đã đứng phía sau hắn, cầm chén rượu đặt lên bàn.
"Đông... Đông Phương, không có gì." Dương Liên Đình bị dọa chảy một thân mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng nói.
"Vậy ngồi xuống đi." Nói xong, Đông Phương Bất Bại ngồi xuống một bên ghế, sau đó rót đầu chén rượu, đưa cho Lệnh Hồ Xung một chén.
Dương Liên Đình tiếp nhận chén rượu, chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có thể cùng nàng ngồi chung một chỗ uống rượu, chờ đợi bấy lâu, nay cũng đã thành hiện thực, nhưng lại là dùng thân phận của người khác, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết là nên cười hay nên khóc.
"Lệnh Hồ Xung, trên mặt ta có cái gì sao?" Đông Phương Bất Bại hơi mỉm cười, uống một ngụm rượu rồi hỏi.
"Không, không có." Dương Liên Đình cúi đầu, cầm lấy chén rượu ngửa cổ uống cạn.
"Đúng rồi, Lệnh Hồ Xung, dây cột tóc mà ta đã trả lại cho ngươi, ngươi có còn giữ không?" Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng hỏi.
"Đương nhiên, đương nhiên còn giữ, đồ nàng đưa cho ta, làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ." Dương Liên Đình cười cười, nghĩ rằng thứ mà Đông Phương Bất Bại đã trao cho Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung khẳng định sẽ cất giữ thật tốt, hắn trả lời như thế chắc là không có sơ hở gì. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút bồn chồn, vạn nhất nàng muốn nhìn dây cột tóc kia...
Ngoài ý muốn là, Đông Phương Bất Bại lại không tiếp tục truy hỏi, chỉ hơi nhíu mày, ý cười trên môi dường như càng đậm thêm một chút.
Dương Liên Đình trong lòng cảm thấy may mắn, lại không hề biết, Đông Phương Bất Bại không tiếp tục hỏi nữa vì nàng đã hiểu rõ thật hư.
Đông Phương Bất Bại không chỉ biết Lệnh Hồ Xung trước mắt là giả, mà còn đoán được người trước mắt ngoại trừ Dương Liên Đình thì không thể là ai khác. Không lập tức gϊếŧ hắn, thứ nhất là vì vừa rồi thấy hắn không đành lòng hạ độc nàng, thứ hai vì muốn lợi dụng hắn tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau lưng.
Dương Liên Đình nâng chén uống rượu, liền nghe Đông Phương Bất Bại hỏi: "Lệnh Hồ Xung, ngươi cảm thấy, Dương Liên Đình có còn sống hay không?"
"Khụ khụ..." Dương Liên Đình nghe được Đông Phương Bất Bại đột nhiên nhắc tới hắn, suýt nữa bị sặc rượu: "Đương, đương nhiên, ngày đó chúng ta không phải đã gặp hắn sao?"
"Tuy rằng gặp được, nhưng..." Đông Phương Bất Bại ngước mắt nhìn Dương Liên Đình, từng chữ từng chữ nói: "Ta hoài nghi hắn không phải người sống."
"Sẽ không! Một ngày nào đó hắn sẽ biến thành người sống !" Dương Liên Đình kích động đứng lên, sau đó trông thấy Đông Phương Bất Bại đang chăm chú nhìn hắn, thế này mới phát hiện bản thân đã phản ứng quá khích, vội vàng giải thích nói: "Ý của ta là, hắn làm sao có thể không phải là người sống. chẳng lẽ một người chết còn có thể đi đứng nói chuyện..."
"Thôi, Lệnh Hồ Xung, chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi ta xem, ta đối với hắn rốt cuộc là loại tình cảm gì sao?" Đông Phương Bất Bại trong lòng một trận buồn cười, ngoài mặt lại không hề biến đổi.
"... ..." Dương Liên Đình cau mày: "Kia... Nàng có thể nói cho ta biết sao?" Trong lòng hắn rất muốn biết, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc xem hắn là gì.