Chương 46: NGHI NGỌC BỊ NHỐT LỘ CHÂN TƯỚNG, THẦN Y GẶP NẠN KHÓ BẢO TOÀN.
"Này... Hình như là giọng nói của Nghi Ngọc sư tỷ!" Nghi Lâm níu góc áo Điền Bá Quang nói."A?!" Điền Bá Quang cùng Độc Cô Hành mở bao tải ra, bên trong quả nhiên là Nghi Ngọc sắc mặt tái nhợt, hai người vội vàng kéo Nghi Ngọc ra khỏi bao tải.
"Sư tỷ!" Nghi Lâm chạy tới giúp đỡ Nghi Ngọc ngồi dậy: "Sư tỷ! Tỷ không sao chứ?!"
"Nghi Lâm? Muội không có việc gì? Muội không có việc gì là tốt rồi... Thật sự là quá tốt..." Thấy Nghi Lâm tuy rằng bị nhốt trong này, nhưng cũng bình an vô sự, trên khuôn mặt tái nhợt của Nghi Ngọc nổi lên một chút ý cười, nàng vẫn luôn lo lắng cho Nghi Lâm, sợ muội ấy xảy ra chuyện gì, bây giờ cuối cùng đã yên tâm.
Thấy sư tỷ dù bị thương mà vẫn quan tâm tới mình đầu tiên, đột nhiên lại nhớ tới Đông Phương Bất Bại, nay cũng không biết ra sao, cái mũi đau xót, nước mắt liền rơi xuống.
"Đừng khóc , mọi người không có việc gì là tốt rồi, tỷ tỷ người cũng nhất định không có việc gì." Điền Bá Quang bình thường luôn vô tâm vô ý nay cũng cẩn thận đoán được tâm tư Nghi Lâm, vỗ vỗ lên lưng Nghi Lâm không biết nên làm sao an ủi nàng.
"Nghi Ngọc sư thái, tại hạ Độc Cô Hành." Độc Cô Hành thi lễ xong lại nói tiếp: "Sư thái, tại sao người cũng bị bắt vào đây? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ai, nói ra rất dài..." Nghi Ngọc thở dài một tiếng, kể hết mọi chuyện đã xảy ra gần đây, khi nói đến khúc Đông Phương Bất Bại đại khai sát giới ở núi Võ Đang, mọi người đều thay đổi sắc mặt.
"Làm sao có thể?! Đông Phương đồ nhi của ta tuy tính cách có chút lãnh đạm, nhưng tuyệt không vô cớ mà đánh gϊếŧ lên Võ Đang." Độc Cô Cầu Bại đứng lên, nhíu mày nói.
"Sư thái, ngươi vừa mới nói Đông Phương nàng bị thương sao?" Độc Cô Hành khẩn trương hỏi.
"Ân, khi chúng ta đuổi tới Võ Đang, Đông Phương Bất Bại đã bị thương, nhưng không biết là ai gây thương tích." Nghi Ngọc nghĩ nghĩ nói.
"Đừng nói lại là chuyện tốt do Lệnh Hồ huynh đệ của ta làm ra đi? ! Ách..." Điền Bá Quang nói xong liền vội vàng che miệng lại.
"Nếu thật là Lệnh Hồ Xung, sau khi ta ra ngoài điều đầu tiên nhất định là phải làm thịt hắn!" Độc Cô Hành rống lớn: "Đông Phương nhất định có lý do gì đó mới không thể không ra tay!"
"Ngươi tiểu tử này, có thể thoát được hay không vẫn chưa chắc chắn, loạn rống cái gì!" Phong Thanh Dương hướng Độc Cô Hành nói một câu, sau đó nhìn về phía Nghi Ngọc: "Theo như lời sư thái nói, Đông Phương tiểu tử không hề làm gì ngươi, mà ngươi lại giả vờ hôn mê để được đưa về Hằng Sơn, vậy sao lại bị đưa đến nhốt ở đây?"
"... Là do lão tặc Nhạc Bất Quần kia nửa đường ngăn cản đội ngũ đang đưa ta về Hằng Sơn, luôn miệng nói lo lắng nên muốn đích thân đưa ta trở về, sau đó liền đem ta bắt đến nơi này." Nghi Ngọc nói xong, áy náy nhìn sang Nghi Lâm: "Nghi Lâm, thật sự xin lỗi, lúc trước ta còn..."
"Không sao đâu sư tỷ, muội..." Nghi Lâm cắn cắn môi nói: "Muội hiện tại chỉ lo lắng cho tỷ tỷ..."
"Ai... Ta cũng cảm thấy Đông Phương Bất Bại là có nguyên do. Lúc ấy Nhạc Bất Quần thông báo với các phái chúng ta, nói Đông Phương Bất Bại đang đánh lên Võ Đang, muốn chúng ta tiến đến trợ giúp. Giờ nghĩ lại, trong đó tất có ẩn tình..." Nghi Ngọc dừng một chút lại nói: "Còn có một việc nữa, Mạc chưởng môn bị Đông Phương Bất Bại gϊếŧ chết chỉ là kẻ giả mạo ."
"Giả?!"
"Đúng vậy. Trước kia Mạc chưởng môn cũng giống ta, có lòng nghi ngờ với Nhạc Bất Quần, chúng ta cũng từng cùng nhau thương lượng đối sách. Nhưng sau đó gặp lại, hắn giống như biến thành một người khác, Mạc chưởng môn thật sự chỉ sợ đã sớm gặp bất trắc."
"Sư thái, nói như vậy, hắc y nhân vừa rồi chính là Nhạc Bất Quần? !" Độc Cô Hành vuốt cằm hỏi.
"Không, tuyệt đối không phải là Nhạc Bất Quần. Tuy rằng ta bị nhốt trong bao, nhưng vẫn cảm nhận được khinh công của người này nhất định cao hơn Nhạc Bất Quần." Nghi Ngọc lắc đầu nói.
"Chí ít đã xác định Nhạc Bất Quần là một trong những kẻ đồng lõa bắt chúng ta. Nhưng mà sư thái, theo như lời ngươi nói, thánh cô cũng cùng một bọn với Nhạc Bất Quần?" Lam Phượng Hoàng nhẹ giọng hỏi.
"Phải, hơn nữa, ta đoán việc các ngươi bị bắt giam hẳn cũng có liên quan đến cô ta."
"Lão nhân, ta đã từng nói gì?! Rõ ràng chính là Nhậm Doanh Doanh giở trò quỷ!" Độc Cô Hành trừng mắt liếc lão nhân.
"... ..." Lão nhân ngược lại không hề phản bác Độc Cô Hành, chỉ gắt gao nhắm hai mắt.
Độc Cô Hành vừa muốn nói thêm, trên nóc phòng lại bị mở ra, một đạo nhân ảnh hung hăng rơi xuống, chính là Bình Nhất Chỉ trước đây từng bị bắt ra ngoài.
"... ..." Hắc y nhân nhìn thoáng qua mọi người, sau đó đóng lại phiến đá, khóa kín lối vào thạch thất.
"Bình thúc thúc!" Độc Cô Hành chạy tới nâng Bình Nhất Chỉ dậy, hắn cả người đầy máu, tay chân toàn bộ bị phế bỏ, căn bản không dùng được một chút khí lực nào.
Đám người Kế Vô Thi bước nhanh tới, Hoắc Mỹ Liên xé một mảnh y phục của mình, rất nhanh giúp Bình Nhất Chỉ băng bó lại vết thương.
"Không... Vô ích ... không cần... phí sức làm gì..." Bình Nhất Chỉ khó khăn mở mắt, suy yếu nói, sau đó quay đầu nhìn Độc Cô Cầu Bại: "Độc Cô... Giáo chủ..."
"Bình Nhất Chỉ, hãy nghe ta nói, người của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cố gắng kiên trì..." Độc Cô Cầu Bại nhanh cau mày.
"Giáo chủ, xin lỗi ... Mọi người... Lâm Bình Chi kia... ép ta phải chữa trị... hai mắt và hai chân của hắn... Các ngươi... Nhất định phải... Nghĩ biện pháp chạy đi..."
"Ngươi... Ngươi sao lại ngốc như vậy, rõ ràng đã biết cho dù ngươi có trị khỏi cho hắn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hoắc Mỹ Liên rơi lệ nói.
"Bình thúc thúc, thúc không phải người dễ dàng chịu sự ép bức, chúng ta đều biết..." Độc Cô Hành nắm bàn tay đẫm máu của Bình Nhất Chỉ, hai mắt đã đỏ bừng chua xót.
"Ha ha... Ta... Huynh đệ ở Ngũ Phách Cương...là vì ta nên mới phải lưu lạc khắp nơi. Lão bất tử, cũng là vì ta mới bị bắt đi..." Bình Nhất Chỉ khẽ cười cười, nhìn lão bất tử ngay bên cạnh hắn: "Cứ... Yên tâm... Ta đã biết hắn... Sẽ không tuân thủ hứa hẹn, cho nên... Thuốc của hắn bị ta động tay động chân... Hiện tại xem ra hắn đã... Hoàn toàn khôi phục ... nhưng qua một thời gian nữa toàn thân hắn sẽ bị bại liệt..."
"Đừng nói nữa Bình Nhất Chỉ, ngươi ráng kiên trì, Mỹ Liên nhất định sẽ cứu ngươi ." Độc Cô Cầu Bại nói xong liền nhìn về phía Hoắc Mỹ Liên.
"Phải, ta sẽ chữa trị tốt cho ngươi, ngươi không thể đầu hàng." Hoắc Mỹ Liên nhẹ giọng an ủi.
"Hảo, ta... Không có việc gì. Giáo chủ... Ta... Bất đắc dĩ, đành phải ra hạ sách này... Chỉ có... chữa khỏi cho hắn, hắn... mới có thể thả lão bất tử..." Bình Nhất Chỉ khó khăn quay đầu nhìn hai cha con lão nhân: "Lão nhân... Ta... những gì có thể làm cho ngươi, cũng chỉ có như vậy ..."
"Đừng nói nữa! Giữ lại sức lực, ngươi rất nhanh sẽ không sao, Bình Nhất Chỉ, tin tưởng ta." Độc Cô Cầu Bại gắt gao nắm tay Bình Nhất Chỉ.
"Nàng lừa ta... Nàng lừa ta..." Lão nhân trông thấy Bình Nhất Chỉ hơi thở mỏng manh, cơ hồ sắp hấp hối, liền không ngừng gào lên.
"Cha, người làm sao vậy cha? !" Lão bất tử phát hiện phụ thân dị thường, gấp giọng hỏi.
Mọi người cũng kinh ngạc nhìn lão nhân, không rõ hắn đang nói cái gì.
"Ta... Bình Nhất Chỉ, lão nhân ta thực xin lỗi ngươi... Thực xin lỗi mọi người... Quả thật là do thánh cô hạ độc trong lu nước ở phòng bếp, nàng hạ thập hương nhuyễn cân tán, khiến các ngươi hôn mê, hơn nữa còn mất đi nội lực." Lão nhân nói xong, nhìn nữ nhi ngay bên cạnh mình, "Bùm" một tiếng liền quỳ xuống đất.
"Lão nhân! Ngươi làm cái gì vậy? !" Kế Vô Thi vội vàng đỡ lấy lão nhân, khó hiểu nói: "Thánh cô có làm gì thì cũng đâu có liên quan tới ngươi."
"Có liên quan! Là ta... Là ta giúp nàng hạ độc, là ta giúp nàng đến Hắc Mộc Nhai thông báo với Lâm Bình Chi..." Lão nhân quỳ trên mặt đất, cắn răng từng chữ từng chữ nói ra: "Nàng... Nàng nói nữ nhi của ta nguy trong sớm tối, muốn cứu nữ nhi của ta... Nhất định phải hợp tác với nàng. Ta..." Nước mắt tràn mi mà ra, lão nhân đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, thánh cô mà hắn luôn luôn kính trọng sẽ lợi dụng hắn, hắn lại còn hại Bình Nhất Chỉ ra nông nỗi này.
"Ngươi... Ngươi sao lại hồ đồ như thế!" Kế Vô Thi tức giận dậm chân.
"Lão nhân! Ngươi sao có thể làm như vậy!" Lam Phượng Hoàng cũng giận không biết nói cái gì cho phải.
"Lúc trước không nên cho ngươi tiến vào Thiên Chi Nhai! Không thể tưởng được ngươi lại..." Độc Cô Hành giận đến gân xanh nổi lên chằng chịt, nhìn Bình Nhất Chỉ vì cứu lão bất tử mà nguy hiểm tính mạng, hận không thể lập tức gϊếŧ lão nhân.
"Ta biết là ta có lỗi với các ngươi! Thực xin lỗi Bình Nhất Chỉ! Lão nhân ta tự biết mình đáng chết! Chỉ cầu các ngươi nếu có thể thoát ra ngoài, xin hãy đối xử tử tế với nữ nhi của ta." Lão nhân nói xong, liền đột nhiên đứng dậy đâm đầu về phía tường đá.
"Cha! !"
"Lão nhân!"
Mọi người kinh hãi thét một tiếng, ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, Kế Vô Thi liều mạng chắn trước người lão nhân, sau đó bị hắn đẩy thật mạnh đâm vào tường.
"Việc gì phải cản ta? ! Ta... Ta... Ta làm gì còn mặt mũi để sống!" Lão nhân cùng Kế Vô Thi ngã xuống đất, quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn.
"Lão nhân! Khụ khụ... Ngươi... Ngươi chết đi thì có thể cứu vãn được tình hình sao? ! Ngươi chết là đúng ý đám người Lâm Bình Chi! Khụ..." Kế Vô Thi dáng người vốn gầy yếu hơn lão nhân rất nhiều, hơn nữa mất đi nội lực, bị đυ.ng một cái thiếu chút nữa tắc thở: "Lão nhân chết tiệt... Khụ khụ... Suýt nữa bị ngươi đâm chết..."
Lam Phượng Hoàng đỡ Kế Vô Thi đứng lên, cao thấp sờ loạn trên ngực hắn "Uy, Kế Vô Thi! Ngươi không sao chứ? !"
Kế Vô Thi nắm tay Lam Phượng Hoàng, lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì, sau đó đi đến bên cạnh Bình Nhất Chỉ, nhẹ giọng nói: "Làm khó ngươi, huynh đệ... Lão nhân hắn..."
"... Thôi... Lão nhân... Việc đã đến nước này... chết cũng đâu giải quyết được gì..." Bình Nhất Chỉ sau khi biết được chân tướng làm sao không giận làm sao không thương tâm, nhưng hắn là một người luôn lý trí, hiểu được cái gì nên nói cái gì nên làm.
"Bình Nhất Chỉ, ân tình của ngươi, lão nhân ta khó thể báo đáp. Nếu có thể ra ngoài, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho ngươi, làm trâu làm ngựa cũng sẽ hầu hạ ngươi." Lão nhân hít sâu một hơi, trên mặt lão lệ tung hoành.
"Bình Nhất Chỉ? Bình Nhất Chỉ!" Hoắc Mỹ Liên đột nhiên hô lên, mọi người lo lắng nhìn lại, phát hiện Bình Nhất Chỉ đã ngất đi.
"Liên di, mau nghĩ biện pháp a Liên di!" Độc Cô Hành cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt, trên đời này hắn không có bao nhiêu người thân, Đông Phương Bất Bại không rõ an nguy, chỉ còn phụ thân, Liên di cùng Bình thúc thúc. Một đại nam nhân hai mươi mấy tuổi lại giống một đứa nhỏ thất thanh khóc rống.
"Nơi này điều kiện hữu hạn, ta... Ta chỉ có thể tạm thời giúp hắn xử lý tốt miệng vết thương ngừng chảy máu, cái khác... Ta..." Hoắc Mỹ Liên luôn yêu thương Độc Cô Hành giống như con ruột của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn an ủi.