Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 45

Chương 45: ĐĂNG PHONG TẠO CỰC THUẬT DỊCH DUNG, THẬT GIẢ LỆNH HỒ LÊN HẮC MỘC.
"Lệnh Hồ Xung, ngươi muốn chết thật sao? !" Đông Phương Bất Bại thấy Lệnh Hồ Xung chẳng những không né tránh mà còn nhắm lại hai mắt, không khỏi lớn tiếng hét lên, ngân châm trong tay gian nan dừng lại trước trán Lệnh Hồ Xung.

"Ngươi nếu là..." Lệnh Hồ Xung còn chưa dứt lời, liền bị Lâm Bình Chi đánh một chưởng vào sau gáy, lập tức hôn mê bất tỉnh.

"Nói nhiều chuyện vô nghĩa với hắn như vậy làm gì! Hừ!" Lâm Bình Chi lắc lắc ống tay áo hừ lạnh một tiếng.

"Lâm Bình Chi, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta bất quá chỉ cùng ngươi hợp tác mà thôi, còn không tới phiên ngươi dạy ta nên làm thế nào!" Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn Lâm Bình Chi, khẩu khí có chút không tốt.

"Nhậm đại tiểu thư! Nếu không phải ta cùng Nhạc Bất Quần tìm được Hi La Đa, ngươi cho rằng có thể dễ dàng giả dạng Đông Phương Bất Bại như vậy sao?!" Lâm Bình Chi khẽ cười một tiếng nói, sau đó quay đầu nhìn Dương Liên Đình: "Liên Đình huynh, ta nói có đúng hay không?"

"Đừng có gọi nghe thân thiết như vậy, ta với ngươi chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi." Dương Liên Đình không mặn không nhạt đáp một câu,nhưng khi nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh tháo xuống mặt nạ Đông Phương Bất Bại để lộ ra dung mạo thật, thần sắc trên mặt không khỏi hơi biến đổi: "Nhưng ngươi nói đúng."

"Ha ha ha ~" Lâm Bình Chi cất tiếng cười to, sau đó đá đá Lệnh Hồ Xung đang nằm trên mặt đất, nói: "Nhậm đại tiểu thư, ngươi đã không nỡ gϊếŧ hắn như vậy, thế thì chúng ta mang theo hắn trở về đi. Liên Đình huynh, bây giờ ngươi có thể đi tìm giáo chủ của ngươi được rồi." Nói xong, Lâm Bình Chi lấy ra một viên thuốc đưa cho Dương Liên Đình.

"Ta làm sao biết thuốc này là thật hay giả?" Dương Liên Đình nhíu mày hỏi.

"Cho ngươi đồ giả thì có được lợi gì? Ngươi võ công không cao, chẳng lẽ chúng ta còn sợ ngươi đến báo thù, không tin thì thôi đi." Nói xong, Lâm Bình Chi đem thuốc cất lại.

"Đợi chút... Đưa cho ta." Dương Liên Đình bất đắc dĩ, đành phải lấy viên thuốc nuốt vào.

"Nhớ kỹ, viên thuốc này có thể giúp ngươi giống hệt người bình thường, có nhiệt độ cơ thể và tim đập, nhưng chỉ có thể duy trì ba ngày. Ba ngày sau, ngươi vẫn chỉ là một cỗ thi thể biết đi..." Dừng một chút, Lâm Bình Chi lại nói: "Cho nên, đừng nghĩ phản bội chúng ta, chỉ có Hi La Đa mới có thể giúp ngươi chân chính trở thành một người bình thường.."

"... Được." Dương Liên Đình ngước mắt nhìn Lâm Bình Chi và Nhậm Doanh Doanh "Ta sẽ làm hết sức mình, nhưng, sợ là sẽ bị giáo chủ phát hiện..."

"Hừ, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không!" Nhậm Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Vừa rồi không phải ngươi diễn rất tốt sao, rất giỏi giả vờ giả vịt. Dương Liên Đình, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là ít nói lại, đừng để lộ ra sơ hở gì. Một khi tìm được cơ hội hạ độc xong, hãy mau rời khỏi Hắc Mộc Nhai."

"Ta đã biết..." Dương Liên Đình hít sâu một hơi nói: "Độc này chỉ khiến giáo chủ mất đi nội lực, sẽ không gây thương tổn gì cho nàng đúng không??"

"Ngươi yên tâm, đây là thập hương nhuyễn cân tán, trừ bỏ mất đi nội lực, sẽ không gây tổn hại gì ..." Nhậm Doanh Doanh lấy ra một lọ thuốc đưa cho Dương Liên Đình, nói tiếp: "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong vòng ba ngày phải để ả ăn ba lần, công lực của ả rất cao, chỉ ăn một lần không có tác dụng gì. Một khi ả ăn xong, ngươi hãy lập tức báo cho chúng ta biết."

"... Đã biết... Ta đây đi trước." Dứt lời, Dương Liên Đình liền xoay người đi về hướng Hắc Mộc Nhai.

Nhìn Dương Liên Đình càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất ở cuối rừng trúc, Lâm Bình Chi mới cười lạnh một tiếng, châm chọc Nhậm Doanh Doanh: "Chiêu mượn đao gϊếŧ người này của ngươi thật đúng là lợi hại."

"Sao nào? Ta có nói muốn gϊếŧ ả sao?"

"Ngươi biết rõ thập hương nhuyễn cân tán chỉ có thể ăn một lần, nếu ăn tiếp sẽ độc phát mà chết. Ngươi để Dương Liên Đình hạ độc ba lần, cho dù Đông Phương Bất Bại võ công cao tới đâu, chỉ sợ khó thoát cái chết."

"Nếu ả chết đi, ngươi không phải cũng rất cao hứng sao?" Nhậm Doanh Doanh mỉm cười "Đừng nói thêm nữa, trở về lại nói sau."

Lâm Bình Chi nghe thế cũng không tiếp tục nhiều lời, xốc Lệnh Hồ Xung khiêng trên vai, sau đó cùng Nhậm Doanh Doanh đồng thời biến mất khỏi rừng trúc.

————

"Giáo chủ!" Trong đại điện Nhật Nguyệt thần giáo, Trương Đức Quyền vội vã đi đến.

"Xảy ra chuyện gì?" Đông Phương Bất Bại uống một ngụm rượu, nhẹ giọng hỏi.

"... Giáo chủ, Lệnh Hồ đại ca đã trở lại."

"Lệnh Hồ Xung?!" Chén rượu trong tay Đông Phương Bất Bại chợt dừng bên miệng.

"Bởi vì giáo chủ phân phó không được cho bất luận kẻ nào lên Hắc Mộc Nhai, cho nên huynh ấy vẫn còn ở bên dưới. Còn một chuyện nữa là, vừa rồi có đệ tử đi tuần tra gần rừng trúc, phát hiện hai người khả nghi từ trong rừng rời đi, trên vai còn khiêng một người, nhưng chỉ thấy được bóng dáng, không nhìn thấy diện mạo."

"... ..." Đông Phương Bất Bại nghĩ nghĩ, lại rót thêm một chén rượu, nhìn Trương Đức Quyền nói: "Nói với Lệnh Hồ Xung, bổn tọa đang bế quan, sẽ không gặp bất luận kẻ nào."

"Dạ, giáo chủ." Trương Đức Quyền tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn biết đó là chuyện của giáo chủ, không phải việc hắn có thể quản, liền xoay người lui xuống.

"Lệnh Hồ Xung, ngươi lần này đến đây là vì cái gì?" Cầm lấy chén rượu, Đông Phương Bất Bại thì thào lẩm bẩm: "Là vẫn còn muốn tới gϊếŧ ta sao? Hay để giải thích với ta có chuyện hiểu lầm?" Ngửa đầu uống xong một chén rượu, tự nói với chính mình: "Thôi, thôi, nên chấm dứt thì cũng phải chấm dứt..."

"Lệnh Hồ đại ca, giáo chủ đang bế quan, không muốn gặp ai cả, huynh vẫn nên đi đi." Trương Đức Quyền khó xử nhìn Lệnh Hồ Xung nói.

"Chẳng lẽ ta còn tính là người ngoài?! Ta và giáo chủ các ngươi có một chút hiểu lầm, ta muốn gặp nàng để giải thích rõ ràng!" Thấy Trương Đức Quyền vẫn có điều do dự, Dương Liên Đình nhíu mày nói tiếp: "Quan hệ giữa ta và giáo chủ các ngươi chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? !"

"Này..." Trương Đức Quyền quả thật không biết nên làm như thế nào cho phải, nghĩ đến quan hệ giữa Lệnh Hồ Xung và giáo chủ có chút... Cắn răng một cái liền nói: "Được rồi, Lệnh Hồ đại ca, ta có thể để huynh lên nhai, nhưng..."

"Yên tâm, có ta ở đây, nàng sẽ không trách ngươi." Dương Liên Đình mỉm cười, liền đi theo Trương Đức Quyền lên Hắc Mộc Nhai.

Trong đại điện, Đông Phương Bất Bại ngồi trên tọa vị giáo chủ, nhẹ nhàng rót rượu, trong đầu không ngừng hiện lên những lời nói và hành động của Lệnh Hồ Xung ở núi Võ Đang, không biết vì sao, sau khi bình tĩnh trở lại, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, tuy rằng miệng vết thương vẫn còn ẩn ẩn đau đớn, nhưng nàng vẫn không muốn tin tưởng, đó thật sự là Lệnh Hồ Xung.

"Đông Phương!" Một tiếng gọi nhẹ khiến Đông Phương Bất Bại đang suy tư khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lệnh Hồ Xung đang đứng ngay trước mắt.

"Ngươi..." Đông Phương Bất Bại trong phút chốc nghẹn lời, lẳng lặng đánh giá người trước mặt, đột nhiên trong ánh mắt có một tia biến hóa không dễ phát hiện: "Lệnh Hồ Xung, ngươi tới làm gì?"

"Đông Phương, là ta sai, tha thứ cho ta được không?"

"Sai? Thế nào, ngươi làm sai cái gì sao?" Đông Phương Bất Bại cười như không cười hỏi.

"Ta không nên tin lời của đám người Nhạc Bất Quần mà thương tổn nàng, ta đáng lý nên tin tưởng nàng..."

"Thôi, ngươi nếu đã trở lại, ta còn có thể đuổi ngươi đi sao?"

"Nàng.. Cứ như vậy tha thứ cho ta sao?" Dương Liên Đình thực có chút kinh ngạc.

"Không tha thứ thì như thế nào? Gϊếŧ ngươi sao?" Đông Phương Bất Bại uống một ngụm rượu, sau đó đứng dậy nhẹ giọng nói: "Ngươi bình an trở về là tốt, trời không còn sớm, nên sớm nghỉ ngơi đi." Nói xong liền xoay người đi ra đại điện.

Để lại Dương Liên Đình sững sờ đứng giữa đại điện, trong lòng vô cùng thống hận: "Lệnh Hồ Xung a Lệnh Hồ Xung, ngươi đã làm gì mới khiến giáo chủ đối xử tốt với ngươi như vậy... Mà Dương Liên Đình ta, trong mắt nàng không là gì cả..." Dương Liên Đình siết chặt nắm đấm, hắn thề nhất định phải có được Đông Phương Bất Bại.

Hắn không biết, Đông Phương Bất Bại đang đứng ngoài đại điện, nhìn qua hoa văn khắc rỗng trên cửa theo dõi phản ứng của hắn, khóe môi nhếch lên một chút tươi cười như có như không.

————

"Lam Phượng Hoàng a, trước khi chúng ta chết già ở đây, con trùng kia có thể đào xong địa đạo hay không?!" Mọi người bị nhốt trong phòng, Kế Vô Thi dựa lưng vào tường ngồi dưới đất, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Ai uy, ta nói này bà cô ơi, con trùng kia của ngươi có phải bị tàn tật hay không a?!" Điền Bá Quang cũng rất oán giận, liên tục đi qua đi lại.

"Các ngươi đừng ầm ỹ ! Còn ầm ỹ nữa bà cô ta sẽ... Ta sẽ dẫm chết con trùng này!" Lam Phượng Hoàng đang quỳ rạp dưới đất huấn luyện trùng tử, giận dữ nhảy dựng lên.

"Giẫm đi giẫm đi! Bằng không, ta thấy con trùng này còn sống lâu hơn chúng ta nhiều..." Điền Bá Quang nhún vai, bộ dáng không sao cả.

"Ngươi... Ôi chao? !" Lam Phượng Hoàng đột nhiên im bặt, sau đó quỳ rạp trên mặt đất vội vã tìm kiếm.

"Lam nha đầu, ngươi đang tìm cái gì vậy?" Phong Thanh Dương khó hiểu hỏi.

"Ách... Cái kia... Cái kia..." Lam Phượng Hoàng phẫn nộ đứng phắt lên, sau đó vẻ mặt ai oán nhìn Kế Vô Thi cùng Điền Bá Quang: "Đều tại các ngươi! Quấy rầy ta khiến ta quên đem con trùng đó thu hồi lại..."

"... ... Bà cô ơi, kia... con trùng kia đâu?!" Độc Cô Hành giật giật chân mày, có loại dự cảm không tốt.

"Nó... Chạy rồi..."

"... Ta đã sớm biết..." Độc Cô Hành một tay che mặt, than thở: "Bà cô của ta ơi, nó không giúp chúng ta chạy trốn, ngược lại tự chạy một mình, rốt cuộc ngươi huấn luyện cái kiểu gì vậy?!"

"Sao ta lại ngu ngốc đi tin ngươi cơ chứ..." Điền Bá Quang gục đầu trên tường, có loại xúc động muốn đập đầu cho xong.

"Ha ha, lần này thì ngay cả Kế Vô Thi ta cũng thực sự vô kế khả thi!" Kế Vô Thi mở ra cây quạt, vừa quạt vừa nói.

"Các ngươi ít nói móc đi! Không chừng...không chừng....con trùng kia sẽ tìm về ngũ độc trại của ta thì sao!" Lam Phượng Hoàng hai tay chống nạnh hét lớn, nhưng lo lắng vẫn hiện rõ trên mặt.

"... ..."

"... ..." Mọi người toàn bộ trầm mặc, ngay cả Phong Thanh Dương và Độc Cô Cầu Bại cũng không hề nhìn nàng.

"Được được! Là lỗi của ta được chưa! Thật sự là...làm chuyện tốt không được báo đáp..." Lam Phượng Hoàng bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm.

Ô cửa trên nóc phòng lại được mở ra, hắc y nhân thần bí nhìn xuống thạch thất, ném một bao tải to xuống dưới, sau đó cười hắc hắc vài tiếng, rồi đóng cửa lại.

"Tên kia có phải có bệnh không a! !" Điền Bá Quang ngửa mặt mắng to: "Ngươi đầu óc bị động kinh a! Ngươi có phải chưa uống thuốc không! Ta phi!"

"Điền huynh ngươi nên tiết kiệm nước bọt đi! Người ta sớm đã đi rồi!" Độc Cô Hành lắc đầu, đi đến gần bao tải to vừa bị ném xuống kia.

"Đây là gì a? !" Điền Bá Quang cũng đi tới, lấy tay chọt chọt bao tải kia "Ai nha! Rất mềm a!" Tò mò lại dùng chân đá đá.

"Ngô... Thả...thả ta ra ngoài..." Trong bao tải thình lình phát ra âm thanh dọa Điền Bá Quang sợ hãi vội vàng rụt cổ.