Chương 43: TUYỆT TÌNH NHẤT KIẾM CHUNG TƯƠNG KHỞI, THỐNG TÂM BẤT NHẪN HỦY HỒI ỨC.
"Tại sao không có khả năng? Ngươi đi theo ta!" Nhạc Bất Quần lạnh nhạt nhìn Lệnh Hồ Xung, sau đó vung ống tay áo xoay người liền đi."Xung ca, sự thật như thế nào, huynh xem rồi sẽ biết." Nhậm Doanh Doanh ở một bên nhẹ giọng nói.
Lệnh Hồ Xung không nói lời nào, đi theo phía sau Nhạc Bất Quần.
Không bao lâu thì đã đến địa điểm giao chiến, đập vào trong mắt, là thi thể chồng chất lên nhau, máu đỏ lênh láng, vài tên đệ tử Võ Đang lắc đầu thở dài thu dọn tàn cuộc.
"Đã thấy chưa? Yêu nữ kia đột nhiên đánh gϊếŧ lên Võ Đang, ngũ nhạc kiếm phái toàn lực ngăn cản, nhưng... Không một ai may mắn sống sót, aisss." Nhạc Bất Quần than nhẹ một tiếng, "Lệnh Hồ Xung, đừng tiếp tục cố chấp, yêu nữ kia chính là ma đầu gϊếŧ người không ghê tay!"
"... ... ..." Lệnh Hồ Xung bỏ mặc cơn đau như muốn bổ đôi đầu hắn, dại ra nhìn máu tươi đầy đất "Làm sao có thể... Không có khả năng ..."
"Xung ca, huynh đừng để bị ả tiếp tục mê hoặc, Xung ca..."
"Lệnh Hồ thiếu hiệp, chính tà khác biệt, ngươi cần gì phải..."
"Câm miệng! Ngươi là ai? ! Nhất định, nhất định là các ngươi đã làm gì đó! Mới khiến nàng không thể không ra tay!" Lệnh Hồ Xung một phen kéo tay Hi La Đa, lớn tiếng hô.
"Chúng ta không làm gì cả, Lệnh Hồ thiếu hiệp, là chính ngươi đã làm gì mới đúng." Hi La Đa buồn bực nhìn Lệnh Hồ Xung.
"Ta? Ngươi... Ngươi có ý gì?" Lệnh Hồ Xung buông tay ra, cau mày hỏi Hi La Đa.
"Hi La Đa!" Nhạc Bất Quần giận quát một tiếng, trong lòng không khỏi mắng thầm Hi La Đa, cái này cùng thức tỉnh Lệnh Hồ Xung có gì khác nhau.
"... Ách..." Hi La Đa biết mình lỡ lời liền vội vàng câm miệng, mất tự nhiên nhìn Nhạc Bất Quần.
"Các ngươi rốt cuộc đang giấu diếm ta chuyện gì?!" Lệnh Hồ Xung nhìn ba người trước mặt, bắt đầu cố nhớ lại có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, chỉ nhớ rõ hắn đã đáp ứng ở lại Võ Đang. Sau đó, một vài hình ảnh ngắt quãng xuất hiện, nhưng chỉ là chợt lóe rồi biến mất.
Lệnh Hồ Xung muốn làm rõ những ký ức đứt quãng kia, lại đột nhiên đau đầu kịch liệt, đau đến khiến hắn cơ hồ không đứng thẳng nổi.
"Xung ca!" Nhậm Doanh Doanh vội vàng đỡ lấy hắn.
"Cút ngay!" Lệnh Hồ Xung đẩy Nhậm Doanh Doanh ra, trong đầu không ngừng hiện lên thân ảnh Đông Phương Bất Bại, còn có, chính hắn - Lệnh Hồ Xung.
Giống như là một giấc mơ, hắn mơ hồ nhìn thấy hắn cùng Đông Phương Bất Bại lại lần nữa giao chiến, thấy chính mình lại mạnh mẽ đâm nàng một kiếm, thấy Đông Phương Bất Bại cười lớn tàn sát người của ngũ nhạc kiếm phái.
Nhưng hắn còn chưa kịp thấy rõ, trí nhớ liền vỡ vụn như gương bắn ra bốn phía, hắn còn muốn nhớ lại, đầu lại đau như muốn nổ tung.
"Vì sao... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung liều mạng lấy tay đánh vào đầu, hắn muốn nhớ rõ đoạn ký ức đã vỡ vụn này "Đông Phương..."
"A! !" Không thể chịu được đau đớn khiến cho Lệnh Hồ Xung ngã xuống, không ngừng đập đầu lên mặt đất.
"Xung ca! Hi La Đa, Xung ca huynh ấy bị làm sao vậy?!" Nhậm Doanh Doanh lo lắng muốn đỡ lấy Lệnh Hồ Xung, lại lần nữa bị hắn đẩy ra.
"Này... Này... Sợ là hắn đang bắt buộc chính mình nhớ lại mọi chuyện, mau ngăn cản hắn! Nếu không não hắn sẽ bị thương nặng!" Hi La Đa cũng rất lo lắng.
Nhạc Bất Quần từng bước tiến lên, muốn đè lại Lệnh Hồ Xung, không ngờ Lệnh Hồ Xung giống như phát điên, một phen hất tay của Nhạc Bất Quần, sau đó hai mắt đỏ bừng lớn tiếng gào thét: "Nhạc Bất Quần tên ngụy quân tử nhà ngươi! ! Rốt cuộc đã làm gì ta, vì sao ta lại đâm nàng một kiếm! A! !" Chịu đựng đau đớn đến tan nát cõi lòng, Lệnh Hồ Xung cuối cùng đã nhớ lại, hắn lạnh lùng đối với Đông Phương Bất Bại, chất vấn, còn có một kiếm nhẫn tâm kia...
"Hừ! Lệnh Hồ Xung, là chính ngươi trách ả nghiệp chướng nặng nề, mới quay đầu phản chiến, đừng có cái gì cũng đổ tội cho ta!" Nhạc Bất Quần không cam lòng yếu thế quát lại, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Hi La Đa.
"Sẽ không... Ta sẽ không làm như vậy ... Không phải ta..." Lệnh Hồ Xung quỳ trên mặt đất, trên trán sớm đã đầm đìa máu tươi, ngoài miệng vẫn lầm bầm lầu bầu nói: "Ta sẽ không đối xử với nàng như thế... Không phải ta..."
"Xung ca, huynh đừng như vậy mà Xung ca!" Nhậm Doanh Doanh thấy Lệnh Hồ Xung thống khổ như vậy, trong lòng cũng vô cùng đau đớn, quỳ xuống ôm lấy hắn "Xung ca, Đông Phương thúc thúc vẫn là một ma đầu, hắn sẽ không vì huynh mà thay đổi, Xung ca, huynh còn có ta, chúng ta cùng nhau quy ẩn núi rừng được không..."
"Hi La Đa! Ngươi mau nghĩ ra biện pháp, ngươi đã nói huynh ấy sẽ không có chuyện gì mà..." Nhậm Doanh Doanh quay về phía Hi La Đa hét lên.
"Cút, tất cả đều cút hết cho ta!" Đẩy mạnh Nhậm Doanh Doanh ra, Lệnh Hồ Xung đỏ bừng hai mắt "Ngươi... Ngươi biết nguyên nhân có phải không? Ngươi cũng giống với bọn chúng, hợp mưu đến hãm hại ta... Hưu ta, ta bảo ngươi hưu ta! !"
"Ta không muốn! Xung ca, huynh đừng đối xử với ta như thế!"
"Vậy ngươi muốn ta đối xử với ngươi như thế nào? Ta còn có thể đối xử với ngươi như thế nào đây!!" Bao nhiêu áp lực rốt cục bùng nổ, Lệnh Hồ Xung lảo đảo đứng lên "Ngươi tốt với ta, Lệnh Hồ Xung ta luôn nhớ rõ, ta cảm kích ngươi, ta cảm động ngươi không ngại lao khổ cứu ta, nên mới cùng ngươi kết làm phu thê thoái ẩn giang hồ, nếu như nói thiếu, thực sự ta vẫn luôn thiếu nợ ngươi!"
Dưới chân hơi lảo đảo, Lệnh Hồ Xung từng bước tránh xa Nhậm Doanh Doanh: "Nhưng còn những gì ta nợ nàng thì sao? Hiện tại ta lại nhẫn tâm làm tổn thương nàng như thế, ta không nên đối xử với ngươi như vậy. Nhưng còn nàng, ta lại nên đối xử với nàng như thế nào đây!"
"Lệnh Hồ Xung! Ta có điểm nào không bằng hắn! Ta lại kém hơn một nam nhân tự cung sao?!" Nhậm Doanh Doanh đứng lên, những lời của Lệnh Hồ Xung khiến nàng đánh mất tất cả ngụy trang, giận dữ hét to.
"Nam nhân? Ha ha, nàng là nam nhân hay nữ nhân, chẳng lẽ ta còn không rõ sao? !" Lệnh Hồ Xung cười lạnh, sau đó xoay người vừa đi vừa nói: "Ta muốn tìm nàng giải thích rõ ràng... Hôn sự của chúng ta, tùy ngươi..."
"Lệnh Hồ Xung!" Nhậm Doanh Doanh hai mắt rưng rưng, nhìn Lệnh Hồ Xung lảo đảo từng bước đi xa: "Ngoại trừ ta, ai cũng đừng hòng có được huynh..." Đôi mắt ngập lệ bắt đầu trở nên ngoan độc mà âm hiểm, nếu không có được, vậy thì hủy diệt.
"Lệnh Hồ Xung muốn đi tìm Đông Phương Bất Bại, tiếp tục như vậy thì..." Nhạc Bất Quần nhíu mi, vốn Lệnh Hồ Xung đột nhiên tìm đến là chuyện ngoài dự liệu, để Hi La Đa thi triển Câu Hồn Đoạt Phách Thuật cũng chỉ là kế sách tạm thời, một khi Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại hóa giải hiểu lầm, nếu lại muốn ly gián chỉ sợ rất khó khăn.
"Nhạc Minh chủ không cần lo lắng, hết thảy đều theo kế hoạch mà làm là được." Nhậm Doanh Doanh gạt nước mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói "Hi La Đa công tử, nhờ cả vào ngươi ."
"Hi La Đa, nếu không phải do ngươi, Lệnh Hồ Xung làm sao có thể nhớ lại. Lần này đừng để xảy ra sai lầm gì, bằng không..." Nhạc Bất Quần vẫn oán trách Hi La Đa nhiều lời.
"... Vừa rồi là ta không cẩn thận, yên tâm đi, lần này tuyệt đối không sai lầm. Doanh Doanh cô nương, đi theo ta." Hi La Đa nói xong, liền xoay người đi về phía sau núi Võ Đang.
Nhạc Bất Quần nhìn Nhậm Doanh Doanh, thấp giọng nói: "Ngươi đừng để lộ ra sơ hở."
"Không thành vấn đề. Bất quá Dương Liên Đình kia có vấn đề hay không, ta không dám chắc."
"Yên tâm, chỉ cần có thể đoạt lại Đông Phương Bất Bại từ trong tay Lệnh Hồ Xung, Dương Liên Đình tuyệt đối sẽ phối hợp ." Nhạc Bất Quần mỉm cười "Đến khi đó lại để Lâm Bình Chi đúng lúc xuất hiện... Hừ, Lệnh Hồ Xung không muốn tin cũng không được."
Nói tới đây, Nhạc Bất Quần cùng Nhậm Doanh Doanh nhìn nhau cười.
————
"Giáo chủ!"
Trên Hắc Mộc Nhai, Trương Đức Quyền đang tuần tra xung quanh, chợt thấy Đông Phương Bất Bại sắc mặt tái nhợt trở về, bạch y dính đầy vết máu.
"Giáo chủ, đây là..."
"Không có việc gì. Phái người giám sát phụ cận, một khi có người tiến vào phạm vi Hắc Mộc Nhai, lập tức báo cho bổn tọa." Đông Phương Bất Bại ôm miệng vết thương, mặt không chút thay đổi nói.
"Dạ! Giáo chủ." Trương Đức Quyền nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại liền lui xuống.
Đông Phương Bất Bại về phòng, bỗng nhìn đến bức tranh thêu kia, chiết phiến trong tay vung lên, bức tranh liền xé ra làm hai nửa, ngăn cách hoàn toàn giữa Lệnh Hồ Xung và Đổng Bá Phương.
Đông Phương Bất Bại thu hồi chiết phiến cắn chặt đôi môi, lăng lăng nhìn bức tranh này, những ký ức xưa lại nảy lên trong lòng, hắn cùng nàng so chiêu, cùng nàng uống rượu, liều chết bảo vệ nàng, cùng với ngọt ngào vừa cách đây không lâu...
Nàng vẫn yếu đuối như vậy, cho dù nàng là thiên hạ đệ nhất Đông Phương Bất Bại, cho dù Lệnh Hồ Xung một lần lại một lần thương tổn nàng, cho dù nàng đã bao nhiêu lần tự nói với chính mình chỉ có hận không có yêu, nhưng chung quy, vẫn không nỡ gϊếŧ hắn, ngay cả muốn gạt bỏ những ký ức này, cũng là không nỡ.
"Lệnh Hồ Xung, vì sao..." Đông Phương Bất Bại ngã ngồi xuống trước bức họa kia, miệng vết thương đau, lại không đau bằng vết thương trong lòng, đau đến khiến lý trí luôn luôn sáng suốt luôn luôn suy nghĩ cẩn thận cũng trở nên hỗn loạn.
Đôi khi, quá mức đau đớn, bất luận là thông minh cỡ nào lý trí cỡ nào, cũng đều mất đi năng lực suy xét. Chẳng sợ người khác cảm thấy là ngốc, chẳng sợ người khác cảm thấy không đáng, chính mình chỉ biết là rất đau, mà tổn thương này lại do người mà mình yêu thương nhất gây ra.
Chậm rãi đứng lên, Đông Phương Bất Bại đi tới rừng đào kia, bầu rượu của Lệnh Hồ Xung vẫn để trên bàn. Cầm lấy bầu rượu, giống như lại nhìn thấy hắn nhu tình mà vô lại, sau đó, đột nhiên biến thành hắn tuyệt tình nhẫn tâm.
Nhắm mắt lại, bắt buộc chính mình không được nghĩ nữa, sau đó xoay người xuyên qua rừng đào trở về phòng.
Trên bàn, bầu rượu vẫn còn, chỉ là không còn ai...
————
"Đông Phương, chờ ta..." Làm Hồ Xung một đường chạy vội , thầm nghĩ mau chạy về Hắc Mộc Nhai, nhớ đến chính hắn lại đâm Đông Phương Bất Bại một kiếm, không khỏi đau lòng muốn chết.
"Lệnh Hồ thiếu hiệp!"
Phía sau truyền đến tiếng gọi, chính là Hi La Đa đã vụиɠ ŧяộʍ đuổi theo, xoay người một cái liền chắn trước mặt Lệnh Hồ Xung.
"Ngươi rốt cuộc là ai? ! Nếu không tránh ra đừng trách ta không khách khí!" Lệnh Hồ Xung không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, liền trực tiếp rút ra trường kiếm.
"Ta là ai không quan trọng, ta chỉ muốn nhắc ngươi một câu, tai nghe có thể là giả, mắt thấy, nhưng cũng chưa chắc là thật. Hãy vận dụng đầu óc của ngươi, hiểu rõ rồi mới làm ra quyết định." Hi La Đa thản nhiên nói xong, nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung liền rời đi.
"... Người này rốt cuộc là địch là bạn... Thôi, mặc kệ ." Lệnh Hồ Xung có chút thắc mắc nhìn bóng dáng Hi La Đa, rồi lắc lắc đầu, dưới chân điểm nhẹ phóng về phía Hắc Mộc Nhai.