Chương 42: BI THƯƠNG QUYẾT Ý TÌNH ĐOẠN TUYỆT, ĐẠI KHAI SÁT GIỚI NÚI VÕ ĐANG.
"Lệnh Hồ Xung, ngươi có sao hay không?! Lệnh Hồ..." Thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt thống khổ, Đông Phương Bất Bại muốn nhìn xem hắn rốt cuộc bị làm sao, nhưng chỉ mới nói được một nửa, trường kiếm đã đâm xuyên qua người nàng, đem những lời còn lại bức trở về."Lệnh Hồ Xung?" Thì thào gọi tên hắn, trong giọng nói của Đông Phương Bất Bại tràn ngập kinh ngạc, sau đó, lại nhẹ nhàng mỉm cười "A, thì ra ta đúng là sẽ bị ngươi gϊếŧ chết..."
Đông Phương Bất Bại chậm rãi lui từng bước về sau, cho đến khi thanh kiếm hoàn toàn rút ra khỏi thân thể nàng, lăng lăng nhìn máu tươi nhiễm đỏ y phục của mình.
Đột nhiên phía sau một trận gió đánh úp lại, Nhậm Doanh Doanh từ dưới mặt đất nhảy lên, một chưởng đánh vào trên lưng Đông Phương Bất Bại, tốc độ cực nhanh ngay cả Nhạc Bất Quần cũng cảm thấy không bằng.
Đông Phương Bất Bại thu lại chiết phiến, đánh trả một chưởng, trong nháy mắt hai chưởng chạm nhau, Đông Phương Bất Bại không khỏi nhướng mày, nội lực của Nhậm Doanh Doanh vô cùng âm ngoan, rất giống với Quỳ Hoa Bảo Điển.
"Doanh Doanh, ngươi đã luyện Quỳ Hoa bảo điển? !"
"Hừ! Ngươi cho là năm đó ta đưa Quỳ Hoa bảo điển cho ngươi, thật sự vì muốn ngươi bách chiến bách thắng sao?" Nhậm Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, tay kia vung lên, một thanh chủy thủ rất nhanh đâm tới.
Đông Phương Bất Bại hơi nghiêng người, chiết phiến đánh vào cổ tay Nhậm Doanh Doanh, chủy thủ liền rơi xuống đất, sau đó dưới chân hơi chuyển liền vọt đến phía sau Nhậm Doanh Doanh.
"Chỉ bằng võ công có cũng như không của ngươi mà mơ tưởng gϊếŧ được ta hay sao?" Đông Phương Bất Bại nói thầm bên tai Nhậm Doanh Doanh, đồng thời đánh một đòn lên gáy nàng, khiến nàng lập tức ngất đi.
"Lệnh Hồ Xung, chúng ta từ đây, ân đoạn nghĩa tuyệt." Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Xung, ngữ khí lãnh đạm mà lạnh như băng, cho dù một khắc khi nhìn thấy hắn liền không kìm được nước mắt, trong lòng bi thương thống khổ.
Trong đầu Lệnh Hồ Xung trống rỗng, rất nhiều suy nghĩ rối rắm liên tục xuất hiện, hắn muốn kêu Đông Phương Bất Bại, nhưng lại đột nhiên thốt ra hai chữ Đông Phương, hắn không muốn gϊếŧ nàng, nhưng lại không ngừng có một thanh âm xa lạ thúc giục bên tai, gϊếŧ nàng, gϊếŧ nàng. Lệnh Hồ Xung phân không rõ đâu mới là chính mình chân thật, trước mắt Đông Phương Bất Bại dần dần trở nên mơ hồ...
"Mau! Vây quanh yêu nữ!"
"Gϊếŧ yêu nữ!"
"Mọi người cùng tiến lên!"
Một trận tiếng gào truyền tới, ngay sau đó một đám người đông nghìn nghịt tiến lên núi Võ Đang, nhìn kỹ, đúng là ngũ nhạc kiếm phái.
"Yêu nữ, không thể ngờ Lệnh Hồ Xung lại bỏ tà theo chính đi! Hừ, hắn cố ý dẫn dụ ngươi tới, cho chúng ta cơ hội gϊếŧ ngươi!" Cầm đầu hiển nhiên là Nhạc Bất Quần.
Đông Phương Bất Bại rốt cuộc hiểu được vì sao trong thư Lệnh Hồ Xung nói không muốn gặp lại, nhưng lại cho nàng biết hắn đang ở Võ Đang, nguyên lai, đúng là trăm phương ngàn kế muốn gϊếŧ nàng...
"Tốt, tốt, gϊếŧ rất tốt, ha ha ha ha ~~" Đông Phương Bất Bại ngửa đầu cuồng tiếu, không quan tâm đến nước mắt không ngừng chảy xuống hai má, cúi đầu, hai mắt đã che kín tơ máu, "Vậy nhìn xem là ai gϊếŧ ai! !" Lời còn chưa dứt, người trong nháy mắt đã xông vào trong đám đông.
"Đông... Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung nửa tỉnh nửa mê giương mắt nhìn phía trước, lại chỉ nhìn thấy một mảnh hư hư thực thực, mơ hồ có thể thấy thân ánh màu trắng cùng vô số người giao chiến.
"Nguy rồi, thời gian sắp hết." Nhạc Bất Quần ở bên ngoài đám người, thấy Lệnh Hồ Xung có chút thanh tỉnh, vội vàng phi thân đến bên cạnh Lệnh Hồ Xung, nắm tay hắn cùng Nhậm Doanh Doanh, bước vài bước liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Đông Phương Bất Bại thấy Nhạc Bất Quần cứu đi Lệnh Hồ Xung, lại càng thêm tin tưởng những lời Nhạc Bất Quần đã nói, Lệnh Hồ Xung đã đầu quân cho bọn hắn, nếu không, ngụy quân tử kia sao lại cứu giúp.
"Tất cả đều chết hết cho ta." Đông Phương Bất Bại ở giữa đám người mở chiết phiến, lấy tốc độ bất khả tư nghị xoay tròn quạt, cát đá bốn phía giống như bị hút lên vây chung quanh nàng, sau đó nàng phất tay, những viên đá này liền bắn khắp bốn phía.
"A!"
"Ách a!"
Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, cát đá giống như phi châm bắn lên trán mọi người, xuyên qua thân thể, thậm chí còn xuyên thủng những người đứng phía sau.
May mắn vẫn có người sống sót vội chạy xuống núi, đáng tiếc đi không được vài bước đã bị Đông Phương Bất Bại chặn lại.
"Không phải muốn gϊếŧ ta sao? Muốn chạy đi đâu?" Đông Phương Bất Bại sắc mặt có chút tái nhợt, vết thương trên người chảy máu quá nhiều, nhưng nàng không chút nào quan tâm.
"Yêu nữ, ngươi chớ kiêu ngạo, ta..." Thiên Bách đạo nhân ngoan cố mở miệng, còn chưa nói xong, liền im lặng không một tiếng động, "Rầm" một tiếng ngã xuống đất.
Mọi người hoảng hốt, không thấy Đông Phương Bất Bại ra tay, Thiên Bách đạo nhân không ngờ bỏ mình, đây là loại thực lực khủng khϊếp cỡ nào.
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc... Muốn thế nào?" Đinh Miễn khẩn trương hỏi, mồ hôi trên mặt theo hai má rơi xuống.
"Ha ha ha ~ ta muốn thế nào..." Đông Phương Bất Bại cất tiếng cười to, sau đó đột nhiên im lặng, một tay bóp cổ Đinh Miễn nhấc bổng hắn lên "Ta muốn gϊếŧ ngươi! !" Trong tay dùng một chút lực, chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, Đinh Miễn đã bị bẻ gãy cổ.
"Ngươi... Ngươi đừng qua đây..." Mạc Đại lui vài bước về phía sau, cho đến khi bất cẩn ngã xuống đất "Ngươi yêu nữ này... Nhạc... Nhạc Minh chủ hắn sẽ không bỏ qua..."
"Thủ hạ lưu tình!" Nghi Ngọc mở miệng thỉnh cầu.
Giống như không hề nghe thấy, Đông Phương Bất Bại vung chiết phiến, chiết phiến tựa lưỡi dao bay đến cắt đứt yết hầu Mạc Đại.
"Bất luận ngươi có làm gì, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tìm được Nghi Lâm." Nghi Ngọc nhắm mắt lại nói.
"Ngươi đều đã biết?" Đông Phương Bất Bại giương mắt nhìn Nghi Ngọc.
"Lúc trên giang hồ đều nghĩ ngươi đã chết, Nghi Lâm đã đem mọi chuyện nói cho ta biết."
"Đứa ngốc kia, ta đã bảo nàng đừng nói cho người khác biết." Đông Phương Bất Bại cười nhẹ "Bất quá nếu nàng đã nói với ngươi, chứng tỏ nàng rất tin tưởng ngươi, xem ra, ta không thể gϊếŧ ngươi được." Nói xong xoay người muốn đi, nhưng trong lúc vô tình nhìn đến thi thể Mạc Đại liền ngừng lại.
Đông Phương Bất Bại cúi người xuống, nhìn chằn chằm miệng vết thương trên cổ Mạc Đại, vươn tay nắm lấy một nếp uốn trên cằm thi thể, sau đó dùng lực kéo ra.
"Cái gì? !" Nghi Ngọc ở bên cạnh kinh hô một tiếng, sau động tác của Đông Phương Bất Bại, da mặt Mạc Đại đã bị kéo ra, da mặt bị lột nhưng không phải huyết nhục mơ hồ, mà là lộ ra một khuôn mặt xa lạ.
"Này... Mạc chưởng môn làm sao có thể..." Nghi Ngọc ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ kia, thực vô cùng kinh ngạc.
"Mạc Đại là giả ?" Đông Phương Bất Bại cũng hơi nhíu mày, vậy Mạc Đại thật sự đang ở đâu? Kẻ giả dạng Mạc Đại là ai? Khi nào thì bị đánh tráo?
"Trách không được... Trước kia Mạc chưởng môn luôn có lòng nghi hoặc với Nhạc Bất Quần, nhưng ngày đó liền đột nhiên thay đổi thái độ, chắc hẳn đã bị tráo đổi từ lúc đó..." Nghi Ngọc đột nhiên nghĩ tới việc Mạc Đại thay đổi thái độ, lúc ấy nàng còn trăm tư không thể giải.
"Nhạc Bất Quần âm hiểm giả dối, hãy cẩn thận." Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói một câu, lúc đứng dậy vô ý động đến miệng vết thương, không khỏi hơi nhíu mày.
"Thiên Hương Đoạn Tục Cao chính là linh đơn diệu dược của Hằng Sơn phái, tác dụng của nó hẳn ngươi cũng biết." Nghi Ngọc lấy ra một cái dược bình đưa cho Đông Phương Bất Bại.
"Không cần, đa tạ." Nói xong, Đông Phương Bật Bại gật đầu với Nghi Ngọc, một chưởng đánh nát đầu Mạc Đại để tránh bị Nhạc Bất Quần phát giác, sau đó thân ảnh chợt lóe liền rời đi.
Nghi Ngọc lắc lắc đầu, thình lình nghe được một trận tiếng bước chân truyền tới, trong lòng cả kinh, nhìn thi thể khắp nơi, cắn răng một cái, chém một nhát lên cánh tay của mình, sau đó nằm xuống giả bộ hôn mê.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nghi Ngọc nghe thấy một trận thanh âm rầm rĩ, đoán là người của môn phái khác chạy tới.
"Này... yêu nữ này quả thực rất tàn nhẫn, ngũ nhạc kiếm phái không còn một ai sống sót."
"Ai, đáng tiếc chúng ta không có năng lực gϊếŧ ả..."
"Tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta sớm muộn cũng tự thân khó bảo toàn a!"
"Không thể tưởng được yêu nữ này dám lên nũi Võ Đang tàn sát, quá kiêu ngạo ..."
"Yêu nữ này khinh người quá đáng, đáng tiếc Xung Hư đạo trưởng vẫn đang bế quan, nếu không làm sao để ả làm càn!"
"Ôi chao? Nghi Ngọc sư thái còn sống!" Một người đột nhiên lớn tiếng thét lên, mọi người vội vàng chạy qua.
"Nghi Ngọc sư thái, ngươi sao rồi?"
"Ta... Ta không sao..." Nghi Ngọc hơi hé mắt, sau đó liền nhắm mắt lại.
————
Trong phòng, Lệnh Hồ Xung vẫn còn đang hôn mê, ngược lại Nhậm Doanh Doanh dưới sự trợ giúp của Nhạc Bất Quần đã chậm rãi tỉnh lại.
"Xung ca! Xung ca huynh không sao chứ?" Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Lệnh Hồ Xung đang hôn mê, không khỏi có chút lo lắng "Hi La Đa! Ngươi không phải nói sẽ không có tổn hại gì sao! Tại sao bây giờ..."
"Đừng ồn ào, ra ngoài rồi nói." Nhạc Bất Qυầи иᏂỏ giọng nói, sau đó cùng Nhậm Doanh Doanh và Hi La Đa rời khỏi phòng.
Đứng cách phòng Lệnh Hồ Xung một đoạn, cả ba mới dừng lại cước bộ.
"Hi La Đa công tử, Xung ca có sao không?"
"Vốn cũng không có thương tổn, nhưng ý thức của Lệnh Hồ Xung đột nhiên thức tỉnh, hơn nữa không ngừng kháng cự sự khống chế của ta, nên mới khiến não hắn bị tổn thương. Bất quá yên tâm đi, không ngại, tỉnh lại sẽ không sao, cùng lắm chỉ khiến trí nhớ của hắn bị hỗn loạn một chút thôi." Hi La Đa giải thích.
"Hi La Đa, không phải ngươi nói có thể duy trì trong thời gian một nén hương sao, tại sao chỉ mới có nửa canh giờ liền..."
"Nhạc Minh chủ, thứ nhất ta không quá thông thạo thuật này, thứ hai, muốn khống chế tâm trí Lệnh Hồ Xung thực không dễ, ta không ngờ hắn có thể giữa chừng thoát ly khỏi Câu Hồn Thuật của ta." Hi La Đa dừng một chút, lại nói: "Mặc kệ nói thế nào, mục đích của ngươi cũng đã đạt được không phải sao?"
"Sau khi Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, hắn có nhớ rõ mọi chuyện không?" Nhạc Bất Quần nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi.
"Hẳn là sẽ không, hắn sẽ cảm thấy giống như vừa trải qua một giấc mộng mà thôi."
"Các ngươi đang làm cái gì?" Một trận tiếng bước chân truyền đến, Lệnh Hồ Xung loạng choạng đi ra khỏi phòng.
Ba người liếc nhau, Nhậm Doanh Doanh đầu tiên mở miệng nói: "Xung ca, Đông Phương thúc thúc vừa tàn sát rất nhiều người trên núi Võ Đang, Mạc chưởng môn cùng Nghi Ngọc sư thái bọn họ đều gặp độc thủ..."
"Cái gì? !" Lệnh Hồ Xung nhất thời liền ngây dại "Không có khả năng!"