Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 28

Chương 28: YÊU THÀNH CHẤP NIỆM SẼ THÀNH OÁN, NỘI LỰC ĐỘT THẤT ĐÔNG PHƯƠNG HIỂM.
Lệnh Hồ Xung dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại "Ngũ nhạc kiếm phái... Tại sao lại đột nhiên tấn công Hắc Mộc Nhai?"

"Lâm Bình Chi được cứu đi, ta vừa mới đăng ngôi giáo chủ, ngay sau đó ngũ nhạc kiếm phái kia liền tiến đến tấn công, rõ ràng muốn nhắm vào ta."

"Huynh không hề làm gì, bọn họ tại sao phải lao tâm khổ tứ muốn gây chiến như thế chứ?"

"Cho dù ta cái gì cũng không làm, bọn họ cũng sẽ cho rằng ta là yêu nữ, ước gì ta chết mới tốt." Đông Phương Bất Bại rút tay bị Lệnh Hồ Xung nắm về, xoay người vừa đi vừa nói chuyện: "Lệnh Hồ Xung, nếu thật sự khai chiến, ngươi sẽ làm thế nào?"

"Ta..."

"Không cần ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi đừng giống như bọn họ." Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung, nàng không muốn Lệnh Hồ Xung khó xử, nhưng cũng sợ... Thời khắc đó, nàng cảm thấy vô cùng rối rắm.

Lệnh Hồ Xung đi đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ "Ta nói sẽ không, huynh tin hay không?"

"Ngươi không phải muốn uống rượu sao? Đi thôi." Đông Phương Bất Bại không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung liền đi.

Đi đến trước cửa phòng Đông Phương Bất Bại, nàng vừa mới bước vào, Lệnh Hồ Xung cũng liền vào theo.

"Ai cho ngươi vào?" Đông Phương Bất Bại dùng chiết phiến trong tay ngăn cản Lệnh Hồ Xung.

"Vì sao không cho ta vào? Hắc hắc, đều là huynh đệ cả, phòng của ta ngươi cũng có thể vào a." Lệnh Hồ Xung cười xấu xa đẩy ra chiết phiến để ở trước ngực, nghênh ngang tiêu sái đi vào phòng.

"Ngươi..." Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung đặt mông ngồi xuống ghế, lại không biết nên làm cái gì, ai bảo nàng nhất thời mềm lòng đồng ý kết làm huynh đệ với hắn...

Lệnh Hồ Xung cầm lấy bầu rượu trên bàn vừa muốn uống, đã thấy Nhậm Doanh Doanh đứng ở ngoài cửa.

"Doanh Doanh? Sao muội lại ra đây?" Lệnh Hồ Xung buông bầu rượu, đứng dậy đi qua.

"Xung ca... Muội có một số chuyện muốn nói với huynh, huynh.... Có thể đi với muội một chút hay không..." Nhậm Doanh Doanh nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại, nhỏ giọng nói với Lệnh Hồ Xung.

"Chuyện gì? Ta..." Lệnh Hồ Xung do dự, quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại.

"Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Đâu có quan hệ gì đến ta." Đông Phương Bất Bại ngồi xuống ghế.

"Đổng huynh... Ta đi ra ngoài một lát." Lệnh Hồ Xung bối rối nói với Đông Phương Bất Bại, xong liền cùng Nhậm Doanh Doanh rời khỏi phòng.

Đông Phương Bất Bại cầm lấy bầu rượu trên bàn, nghĩ đến Lệnh Hồ Xung tên tửu quỷ kia mỗi ngày rượu không rời thân, hôm nay lại bỏ quên lại đây, cười cười, liền cầm lấy bầu rượu uống lên.

"Doanh Doanh, muội có chuyện gì muốn nói với ta?" Lệnh Hồ Xung đi theo Nhậm Doanh Doanh tới phòng của nàng.

"Xung ca, mấy ngày qua, ta thực muốn biết một việc, huynh đối với ta, đến tột cùng là như thế nào." Nhậm Doanh Doanh ngồi xuống giường, nhẹ giọng hỏi.

"Doanh Doanh...muội... Là thê tử của ta, ta đối với muội là như thế nào, muội không rõ ràng sao?" Lệnh Hồ Xung không trả lời vấn đề của nàng, mà hỏi ngược lại nàng.

"Phải, ta là thê tử của huynh, nhưng chúng ta ngoại trừ danh nghĩa phu thê, chúng ta..."

"Doanh Doanh, từ lúc Đông Phương nàng... hiến tim chữa trị cho muội, tuy rằng bệnh tình không còn đáng ngại, nhưng thân thể vẫn thực suy yếu..."

"Không cần tiếp tục viện cớ với ta! Huynh cho là ta cái gì cũng không biết sao? !" Nhậm Doanh Doanh lập tức đứng lên "Đêm qua huynh nói có việc phải làm, cho nên để ta một mình trong phòng, chuyện cần làm của huynh chính là đi tìm Đông Phương Bất Bại?"

"Ta chỉ là nghe được tiếng sáo cho nên mới đi đến đó, ta cùng nàng... Không có gì." Lệnh Hồ Xung nhíu nhíu mày nói.

"Không có gì? Không có gì huynh lại trắng đêm không về mà ở bên cạnh cô ta!"

"Doanh Doanh! Muội đừng không phân rõ phải trái như vậy có được không? Chúng ta tối hôm qua chỉ là hợp tấu một khúc mà thôi." Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói.

"... ... Hảo, hợp tấu phải không?" Nhậm Doanh Doanh dằn lòng lại, xoay người ôm lấy cổ cầm bên cạnh "Chúng ta cũng đã lâu không cùng hợp tấu, không bằng hiện tại cùng tấu một khúc đi."

"Này..."

"Huynh không muốn?"

"Thôi được." Lệnh Hồ Xung tâm tình phức tạp từ trong lòng lấy ra một cây tiêu.

Khi Nhậm Doanh Doanh vừa nhìn thấy cây tiêu kia, sắc mặt liền biến đổi. "Lệnh Hồ Xung, cây tiêu trước kia của huynh đâu?"

"... Không cẩn thận đã đánh mất, cho nên mới mua một cái khác." Lệnh Hồ Xung lãnh đạm nói.

"Bắt đầu đi." Nhậm Doanh Doanh cũng không hỏi nhiều, liền bắt đầu khảy khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ trước kia hai người thường hợp tấu.

Lệnh Hồ Xung chỉ đành phải phối hợp, nhưng không ngờ, sai rồi lại sai, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu không nói, còn thường xuyên ngừng lại giữa chừng...

Đông Phương Bất Bại ở trong phòng mình, khi nghe được tiếng đàn của Nhậm Doanh Doanh, lập tức liền hiểu được ý tứ của nàng ta, bất quá là thị uy mà thôi. Nhưng khi nghe thấy tiếng tiêu sai lầm chồng chất kia, Đông Phương Bất Bại lập tức bật cười, "Lệnh Hồ Xung, ngươi đang thổi cái gì vậy a..."

Bên này Lệnh Hồ Xung đang trúc trắc phối hợp, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại loạn đến hỏng bét như thế, càng nhanh càng loạn, càng loạn càng...

"Đủ rồi!" Nhậm Doanh Doanh rốt cục không thể nhịn được nữa, tiếng đàn im bặt lại "Tâm của huynh căn bản là không ở đây!"

"Doanh Doanh, ta..." Lệnh Hồ Xung biết mình khiến nàng giận, mớ miệng định giải thích.

"Ngọc Bình tiêu, tuy rằng nơi nào cũng có bán, nhưng cây tiêu kia của huynh, lại là duy nhất."

"Ta không hiểu muội đang nói cái gì." Lệnh Hồ Xung vội quay đầu lảng tránh.

"Huynh thật sự không hiểu?" Nhậm Doanh doanh vẫn nhìn chằm chằm vào Lệnh Hồ Xung "Ngọc Bình tiêu sáo, một cây tiêu, một cây sáo, cho nên mới được gọi là bình tiêu sáo ngọc, lại lấy trống mái đối xứng, còn được xưng là thần tiêu tiên sáo. Cây tiêu trên tay của huynh, bất kể là hoa văn hay điêu khắc đều cùng là một cặp với một cây sáo khác. Ta ở bên cô ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta không biết được một tiêu một sáo này là thuộc về Đông Phương Bất Bại hay sao? ! !" Nhậm Doanh Doanh lập tức ném đi cổ cầm, cầm huyền vang lên một tiếng gãy đôi.

"... ... ..." Lệnh Hồ Xung trầm mặc, cây tiêu này quả thực là tối hôm qua Đông Phương Bất Bại đưa cho hắn, phía trên thân tiêu còn khắc hai chữ giống như hoa văn: Đừng quên.

"Xung ca, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ta vốn tưởng rằng, sau khi thoái ẩn giang hồ, chúng ta có thể bên nhau cả đời, nhưng không ngờ..." Nhậm Doanh Doanh đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung "Từ khi cô ta xuất hiện, lòng của ngươi đã không còn ở chỗ ta, chúng ta có danh nghĩa phu thê thì thế nào, ta cư nhiên..lại bại dưới tay thúc thúc của mình..."

"Đông Phương nàng vốn là nữ tử, làm sao có thể là thúc thúc." Lệnh Hồ Xung thở dài một tiếng nói.

"Xung ca, nếu bắt buộc huynh phải một một người trong chúng ta, huynh sẽ lựa chọn như thế nào?"

"Doanh Doanh, muội là thê tử của ta, đây là ta sớm đã lựa chọn."

"Nếu chúng ta chưa từng bái đường thì sao? Huynh sẽ chọn ai?" Nhậm Doanh Doanh vẫn không chịu buông tha hỏi.

Lệnh Hồ Xung từng bước lui về sau, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ "Doanh Doanh, muội đừng ép ta..."

"Xung ca, ta làm như vậy, đều là vì huynh..."

"Doanh Doanh.." Lệnh Hồ Xung còn chưa dứt lời, liền bị Nhậm Doanh Doanh đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo.

"Xung ca, huynh yên tâm đi, chỉ cần cô ta biến mất, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau." Nhậm Doanh Doanh mỉm cười vuốt ve mặt của Lệnh Hồ Xung, sau đó xoay người rời khỏi phòng, hơn nữa còn khóa cửa phòng từ bên ngoài lại.

Lệnh Hồ Xung không thể cử động cũng không thể lên tiếng, lo lắng nhìn Nhậm Doanh Doanh đi ra khỏi phòng, không biết nàng sẽ làm gì với Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại đang ở trong phòng uống rượu, liền nghe được một trận tiếng bước chân vội vã, quay đầu lại liền thấy Nhậm Doanh Doanh trán đầy mồ hôi đứng ở ngoài cửa.

"Đông Phương thúc thúc... Xung... Xung ca huynh ấy..." Nhậm Doanh Doanh thượng khí không tiếp hạ khí nói.

"Lệnh Hồ Xung? Hắn làm sao? !" Đông Phương Bất Bại vội vàng đứng lên.

"Huynh ấy... Vừa rồi chúng ta nhắc đến ngũ nhạc... Ngũ nhạc kiếm phái tấn công Hắc Mộc Nhai, ta... Ta nói các danh môn chính phái này nhất định... nhất định sẽ dồn thúc vào chỗ chết, Xung ca... huynh ấy không muốn các ngươi tử chiến, nên một mình... một mình xuống Hắc Mộc Nhai đi tìm ngũ nhạc kiếm phái, muốn... Muốn hóa giải ân oán giữa các ngươi..." Nhậm Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt, "Ta... đuổi theo huynh ấy không kịp, chỉ đành... Chỉ đành chạy về nói cho thúc biết..."

"Lệnh Hồ Xung cái tên ngốc này!" Đông Phương Bất Bại nghe được Lệnh Hồ Xung dám một mình xuống Hắc Mộc Nhai đi tìm ngũ nhạc kiếm phái, lập tức rối loạn ý nghĩ.

"Đông Phương thúc thúc... Cầu xin thúc... Đi cứu huynh ấy..." Nói xong, Nhậm Doanh Doanh liền ngất đi.

"Người đâu!" Đông Phương Bất Bại dìu Nhậm Doanh Doanh nằm lên giường mình, rồi sau đó kêu một tiếng.

"Giáo chủ có gì phân phó?" Trương Đức Quyền lập tức chạy lại.

"Tìm vài người bảo vệ thánh cô, ta xuống Hắc Mộc Nhai một chuyến!" Đông Phương Bất Bại nói xong, dưới chân liền cất bước, chờ Trương Đức Quyền ngẩng đầu lên, sớm đã không còn thấy thân ảnh của nàng.

"Các vị, phía trước chính là Hắc Mộc Nhai." Nhạc Bất Quần mang theo nhân sĩ các phái đi tới rừng trúc bên dưới Hắc Mộc Nhai, chắp tay nói.

"Bần đạo chờ đợi đã lâu, lần này làm phiền các vị tương trợ, bần đạo vô cùng cảm kích!" Đang nói, Xung Hư đạo trưởng liền từ trong rừng trúc đi ra.

"Xung Hư đạo trưởng nói đùa, núi Võ Đang đóng cửa hơn mười năm, lần này đạo trưởng ngài đồng ý ra mặt đối phó Ma giáo, quả thật là phúc của võ lâm."

"Đúng vậy đạo trưởng, phải là chúng ta cảm kích ngài mới đúng."

"Ha ha, mọi người không cần khách khí như vậy, phía trước chính là Hắc Mộc Nhai, chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền công kích khiến bọn chúng trở tay không kịp!" Nhạc Bất Quần cười phất phất tay nói.

"Chỉ bằng các ngươi, cũng dám tấn công Nhật Nguyệt thần giáo ta? !" Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Đông Phương Bất Bại vừa hạ nhai đi tìm kiếm Lệnh Hồ Xung.

"Yêu nữ! Không thể tưởng được ngươi lại đến tìm cái chết!" Nhạc Bất Quần một tay cầm kiếm, một tay chỉ vào Đông Phương Bất Bại.

"Ai chết vẫn còn chưa biết, ta hỏi ngươi, Lệnh Hồ Xung đâu?" Đông Phương Bất Bại hiện tại chỉ quan tâm đến an nguy của Lệnh Hồ Xung, căn bản khinh thường lời nói của Nhạc Bất Quần.

Nhạc Bất Quần cùng Xung Hư đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, nói: "Lệnh Hồ Xung cấu kết với yêu nữ ngươi, nguy hại võ lâm, Xung Hư đạo trưởng sớm đưa hắn tử hình ngay tại chỗ!"

"Ngươi cho là ta còn tin tưởng tên ngụy quân tử như ngươi được sao? !" Đông Phương Bất Bại nhìn cũng không nhìn Nhạc Bất Quần, vung tay lên, lá trúc bốn phía cuồn cuộn xoáy quanh nàng, không khí lưu động cũng biến thành một từ trường tràn ngập sát khí "Nói, Lệnh Hồ Xung ở đâu? Nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới!"

"Lệnh Hồ Xung tên súc sinh kia đã chết! Tin hay không tùy ngươi!" Nhạc Bất Quần biết Lệnh Hồ Xung là nhược điểm của Đông Phương Bất Bại, lại nói "Hắn nếu chưa chết, ngươi sao lại không tìm được hắn? !"

"Muốn chết! !" Đông Phương Bất Bại tuy nói không tin, nhưng trong lòng vẫn rất sợ Lệnh Hồ Xung xảy ra bất trắc. Nhạc Bất Quần lại nói như vậy, càng khiến nàng cảm thấy đại loạn, cũng bất chấp tất cả, hai tay vừa chuyển lòng bàn tay đẩy về phía trước, lá trúc ở bốn phía giống như lưỡi dao sắc bén phá không mà đi.

Xung Hư đạo trưởng cùng Nhạc Bất Quần vội vàng rút kiếm ngăn cản, cũng chỉ khổ những người khác, bị lá trúc nháy mắt xuyên thấu, nhiều người không kịp xuất ra vũ khí liền bị một kích mất mạng, một đám kẻ chết người bị thương, những kẻ tập hợp đến tấn công Hắc Mộc Nhai, trong tức khắc liền thương vong quá nửa.

"Mọi người bình tĩnh! Yêu nữ rất nhanh sẽ chống đỡ không được!" Nhạc Bất Quần lớn tiếng hô.

"Ta rất muốn xem, là ai chống đỡ không được!" Đông Phương Bất Bại nghĩ đến Lệnh Hồ Xung không biết sống chết thế nào, trong lòng bi phẫn vô cùng, thề muốn gϊếŧ sạch những kẻ trước mắt.

"Chạy mau a!" Không biết ai hô một tiếng, mọi người vốn sợ hãi liền bắt đầu lui về phía sau.

"Bình tĩnh! Mọi người bình tĩnh!" Nhạc Bất Quần cùng Xung Hư đạo trưởng lớn tiếng trấn an cũng không có chút tác dụng nào.

"Ai cũng đừng hòng chạy!" Đông Phương Bất Bại đang muốn tiếp tục ra tay, lại đột nhiên phát hiện, nội lực của mình đang chậm rãi biến mất, chỉ trong thời gian chưa đến một khắc, nội lực chỉ còn lại ba phần.