Chương 29: LẠI BỊ PHẢN BỘI THỰC HAY GIẢ, THƯỜNG NÓI HOẠN NẠN THẤY CHÂN TÌNH.
"Mọi người đứng lại! Yêu nữ đã bị trúng độc!" Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng, mọi người cũng phát hiện Đông Phương Bất Bại vẫn chưa tiếp tục ra tay, không khỏi quay đầu trở về."Trúng độc? Hắn sao có thể biết... Làm sao có thể... Tại sao có thể như vậy..." Đông Phương Bất Bại trăm tư không thể giải, nàng không hề ăn qua bất cứ thứ gì, làm sao có thể..."Rượu? !"
Đông Phương Bất Bại nhớ tới vừa rồi mình chỉ uống rượu, nhưng... rượu kia không phải của Lệnh Hồ Xung sao? Làm sao có thể..."Lệnh Hồ Xung... Không có khả năng! Sẽ không ..." Đông Phương Bất Bại lảo đảo không đứng vững.
"Chịu chết đi yêu nữ!" Nhạc Bất Quần đi vài bước liền đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, một kiếm liền đâm tới.
Đông Phương Bất Bại lăng lăng nhìn trường kiếm đâm vài cơ thể mình, trong tai lại vang lên giọng nói của Nhạc Bất Quần "Yêu nữ, tư vị bị trúng độc thế nào? ! Ngươi đã bị bằng hữu phản bội, hôm nay ta sẽ gϊếŧ ngươi!"
"Bằng hữu phản bội... Lệnh Hồ Xung... Sẽ không ... Không có khả năng là ngươi... Sẽ không... Sẽ không... A a a a a!" Nước mắt theo hai má chảy xuống, Đông Phương Bất Bại ngửa mặt lên trời hô to, đột nhiên phát ra nội lực khiến Nhạc Bất Quần cả người lẫn kiếm trực tiếp bị đánh bay đi.
"Nhạc Minh chủ!" Xung Hư đạo trưởng vội đỡ lấy Nhạc Bất Quần.
"Mọi người mau! Nhân cơ hội gϊếŧ chết yêu nữ!" Nhạc Bất Quần ý bảo chính mình không có việc gì, cổ động mọi người tiến lên.
"Gϊếŧ!!" Mọi người đồng loạt xông lên.
"Tất cả mọi người phụ ta... Ngay cả ngươi... Cũng giống như bọn họ..." Đông Phương Bất Bại thì thào nói, sau đó nhìn chằm chằm những kẻ đang đánh úp về phía nàng "Ta chết, các ngươi một người cũng đừng hòng sống! !" Nói xong, không để ý chính mình không còn sót lại bao nhiêu nội lực, dưới chân chợt lóe, liền sát nhập vào trong đám người.
Trên Hắc Mộc Nhai, Trương Đức Quyền sai người chăm sóc Nhậm Doanh Doanh, bản thân cảm thấy nhàm chán liền đi chung quanh tuần tra, khi đi ngang qua phòng Nhậm Doanh Doanh, nhìn thấy trên cửa có một ổ khóa.
Trương Đức Quyền trời sinh tính tình nghịch ngợm, lòng hiếu kỳ rất nặng, liền dừng lại nhìn nhìn, đang buồn bực phòng của Thánh Cô vì sao khóa lại, cửa phòng đột nhiên bị phá nát, Lệnh Hồ Xung đầu đầy mồ hôi từ bên trong đi ra.
"Lệnh Hồ công tử? ! Ngươi sao lại..." Trương Đức Quyền giật mình nhìn Lệnh Hồ Xung.
"Trước đừng hỏi ta vì sao ở bên trong, giáo chủ của các ngươi đâu? !" Lệnh Hồ Xung lo lắng hỏi.
"Giáo chủ nói muốn xuống Hắc Mộc Nhai một chuyến..."
"Nguy rồi! Ngũ nhạc kiếm phái đang muốn tấn công Hắc Mộc Nhai, nàng hạ nhai làm gì!"
"Ta cũng không biết a, bất quá giáo chủ lúc ấy rất là sốt ruột, vừa nói xong đã không thấy bóng dáng ."
"Báo! Khởi bẩm Trương hộ pháp! Đệ tử báo cáo nói ngũ nhạc kiếm phái đang ở rừng trúc bên dưới nhai vây công giáo chủ!" Đang nói, một gã giáo chúng vội vã tiến đến bẩm báo.
"Cái gì? !" Lệnh Hồ Xung cùng Trương Đức Quyền đồng thời hô to.
"Mau! Lập tức xuất động các đệ tử tiến đến rừng trúc!" Trương Đức Quyền lập tức ra lệnh, quay đầu lại phát hiện Lệnh Hồ Xung sớm đã không còn ở đây.
Trong rừng trúc, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ đất đai, mà Đông Phương Bất Bại cũng đã gần như kiệt lực.
Xung Hư đạo trưởng cùng Nhạc Bất Quần thấy thời cơ đã đến, rút ra trường kiếm tấn công Đông Phương Bất Bại, một tả một hữu bắt đầu giáp công.
Nhạc Bất Quần vốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, tuy là bản thiếu, nhưng uy lực cũng không nhỏ, mà Xung Hư đạo trưởng, thân là chưởng môn Võ Đang, thực lực cao hơn Nhạc Bất Quần một bậc. Bị hai người vây công, Đông Phương Bất Bại rõ ràng rơi xuống thế hạ phong.
Đột nhiên Xung Hư đạo trưởng biến đổi kiếm thức, đem thái cực kiếm pháp nhanh chóng chuyển hóa thành kiếm thức khác, mặc dù cũng là âm nhu, nhưng so với thái cực kiếm pháp âm ngoan hơn một ít, tốc độ cũng nhanh vô cùng, mấy chiêu kiếm xuất ra, hơn mười kiếm ảnh như lưới võng đánh úp tới.
Đông Phương Bất Bại không ngờ tới Xung Hư đạo trưởng lại xuất ra chiêu thức ngoan độc như thế, vội vàng ngăn cản, nội lực lại lập tức biến mất hơn phân nửa, vài đạo kiếm ảnh thừa dịp thẳng tắp đâm vào trên người nàng.
Nhạc Bất Quần lại tung một chưởng, Đông Phương Bất Bại mặc dù đã cố gắng né tránh, nhưng bả vai vẫn bị trúng chiêu.
Đông Phương Bất Bại lui vài bước, cơ thể lung lay sắp ngã, miệng vết thương trên người máu chảy như suối, khi chân nàng lảo đảo sắp sửa ngã xuống, một vòng tay ấm áp liền ôm nàng vào lòng.
"Đông Phương!" Lệnh Hồ Xung liều mạng chạy xuống hắc mộc nhai, vừa vặn thấy Đông Phương Bất Bại bị Nhạc Bất Quần đánh một chưởng, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng.
"Lệnh Hồ Xung.. Ngươi đã nói... Ngươi sẽ không ..." Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Lệnh Hồ Xung bình an vô sự, trong lòng nói không nên lời là mừng hay đau.
"Đông Phương, đừng nói nữa, ta lập tức đưa nàng rời khỏi đây." Lệnh Hồ Xung đau lòng không thôi, thầm nghĩ mang nàng rời đi.
"Lệnh Hồ Xung! Không ngờ ngươi thật sự lại cấu kết với Đông Phương Bất Bại!" Nghi Ngọc bị thương phẫn nộ nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung.
"Các ngươi nhất định là đã hiểu lầm! Đông Phương nàng không làm gì cả." Lệnh Hồ Xung lớn tiếng phản bác.
"Không cần nói nhiều! Yêu nữ này phải chết!" Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng.
Lệnh Hồ Xung bảo hộ Đông Phương Bất Bại ở phía sau, nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần nói: "Nhạc chưởng môn! Ngày đó ở Hằng Sơn ta niệm tình ngươi từng là sư phụ của ta mà tha cho ngươi, nhưng hôm nay, Lệnh Hồ Xung ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng!" Nói xong, chậm rãi rút ra trường kiếm ngăn ở trước mặt.
"Lệnh Hồ thiếu hiệp! Xin nghe bần đạo nói vài câu, thiếu hiệp ngươi tuổi trẻ tài cao, từng vì giang hồ làm ra không ít cống hiến, bần đạo cũng có nghe nói. Hiện nay, ngươi vì yêu nữ này mà trụy nhập ma đạo, đúng là không nên. Ngươi cũng biết nàng là ma đầu Đông Phương Bất Bại, giữ lại nàng, giang hồ tất có hậu hoạn. Ngươi nếu sớm ngày lạc đường biết quay lại, bần đạo sẽ thả ngươi một con đường sống." Xung Hư đạo trưởng cau mày, trong lòng hắn vẫn hy vọng Lệnh Hồ Xung có thể quay đầu, nhân tài như vậy, không nhiều lắm.
"Mở miệng yêu nữ ngậm miệng ma đầu, nàng cái gì cũng không làm, các ngươi việc gì phải phí công dồn ép? !" Lệnh Hồ Xung gắt gao nắm lấy tay Đông Phương Bất Bại "Nếu như đạo trưởng cố ý muốn gϊếŧ nàng, như vậy, Lệnh Hồ Xung chỉ đành liều chết phản kháng."
"Đạo trưởng không cần nhiều lời với tên súc sinh này! Chỉ cần là người của ma giáo, một kẻ cũng không thể buông tha!" Nhạc Bất Quần đứng bên cạnh Xung Hư đạo trưởng lớn tiếng nói.
"... Nếu Lệnh Hồ thiếu hiệp ngươi không chịu quay đầu, bần đạo đành phải thế thiên hành đạo!" Xung Hư đạo trưởng thân hình nhoáng một cái, liền cùng Nhạc Bất Quần đồng loạt tấn công Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại.
"Lệnh Hồ Xung, mặc kệ ta, đi mau!" Đông Phương Bất Bại đẩy Lệnh Hồ Xung ra, nhưng nội lực không còn bao nhiêu, căn bản không thoát được hắn
"Ta sẽ không buông nàng ra nữa." Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm trong tay, liền đón nhận công kích của Xung Hư đạo trưởng và Nhạc Bất Quần.
"Mọi người cùng nhau gϊếŧ!" Đinh Miễn nhân cơ hội hô to một tiếng, các môn phái không hề do dự, suất lĩnh đệ tử còn lại xông lên.
Lệnh Hồ Xung sử dụng Lăng Ba Vi Bộ trốn tránh công kích của Xung Hư đạo trưởng và Nhạc Bất Quần, nhưng công pháp hai người có đôi chút tương tự, tốc độ lại nhanh hơn Lăng Ba Vi Bộ, Độc Cô Cửu Kiếm hắn vẫn chưa hiểu thấu đáo tuyệt chiêu Phá Thức Khí kia, so nội lực lại không sánh bằng Xung Hư, cũng không tạo thành uy hϊếp gì.
Lệnh Hồ Xung dốc hết toàn lực đối phó với Xung Hư đạo trưởng và Nhạc Bất Quần, lúc này lại thấy những người khác lướt qua hăn tiến thẳng đến chỗ Đông Phương Bất Bại, không khỏi cảm thấy lo lắng, bất tri bất giác liền lộ ra sơ hở.
"Lệnh Hồ Xung! Cẩn thận!" Đông Phương Bất Bại cố gắng tránh né kiếm khí đang công kích mình, lại bất chợt nhìn thấy Lệnh Hồ Xung vì nàng mà phân tâm.
Nhạc Bất Quần đột nhiên thả trường kiếm xuống, ngửa tay, huy động nội lực bí mật mang theo âm ngoan đánh bật trường kiếm của Lệnh Hồ Xung, sau đó lực đạo không hề thuyên giảm đánh úp về phía Đông Phương Bất Bại.
"Xung Hư đạo trưởng! Vây khốn Lệnh Hồ Xung!" Nhạc Bất Quần sau khi tung ra một chiêu kia liền suy yếu quỳ trên mặt đất, hắn đem toàn bộ công dồn vào một kích đó, muốn một kích gϊếŧ chết Đông Phương Bất Bại, chỉ cần nàng chết, Lệnh Hồ Xung bất quá là một vấn đề nhỏ thôi.
Xung Hư đạo trưởng biến đổi kiếm thức, trận trận kiếm quang vây quanh Lệnh Hồ Xung, khiến Lệnh Hồ Xung không thể không vận dụng Độc Cô Cửu Kiếm phá giải.
"Không!" Lệnh Hồ Xung không thể phân thân, dồn hết toàn lực cũng chỉ có thể mở ra một lỗ hổng nhỏ, cắn chặt răng, trường kiếm trong tay không hề để ý tới kiếm quang xung quanh mà mãnh liệt đâm một kiếm về phía lỗ hổng kia, nháy mắt trên người cùng cánh tay một trận đau nhức, đã bị kiếm quang đả thương máu chảy đầm đìa.
"Đông Phương!" Lệnh Hồ Xung cố nén đau đớn từ chỗ hổng thoát ra, vội vận dụng khinh công chạy đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại.
Mắt thấy một kích kia của Nhạc Bất Quần sắp sửa đánh trúng Đông Phương Bất Bại, mà nàng lúc này đang bị đám người kia vây khốn, không thể ngăn cản.
Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, Lệnh Hồ Xung cuối cùng cũng chạy tới trước Đông Phương Bất Bại, vung kiếm chặn lại một kích thế như chẻ tre kia, tay phải cầm kiếm vang lên một tiếng "Răng rắc", xương cổ tay đã bị kình lực đánh gãy.
"Lệnh Hồ Xung!"
"Ta không sao!"
Hai người dựa lưng vào nhau bị mọi người vây khốn, tình thế thật là cấp bách, nếu Xung Hư đạo trưởng lại ra tay, bọn họ chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
"Gϊếŧ cho ta!" Đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, chính là của Trương Đức Quyền thống lĩnh giáo chúng tiến đến chi viện.
Mọi người bị gϊếŧ trở tay không kịp, lập tức tình cảnh liền hỗn loạn cả lên, Lệnh Hồ Xung thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đỡ lấy Đông Phương Bất Bại.
"Lệnh Hồ thiếu hiệp, mau dẫn giáo chủ quay về Hắc Mộc Nhai!" Trương Đức Quyền hô một tiếng, sau đó liền rút kiếm sát nhập vào đám người.
Lệnh Hồ Xung định ôm lấy Đông Phương Bất Bại, cổ tay lại truyền đến một trận đau nhức, cơ hồ là không đứng dậy nổi.
"Nhìn ngươi như vậy, so với ta còn yếu ớt hơn." Một bàn tay đưa qua bắt được bả vai Lệnh Hồ Xung, trên khuôn mặt tái nhợt của Đông Phương Bất Bại xuất hiện một chút ý cười.
Sau đó, Đông Phương Bất Bại vận dụng nội lực còn sót lại xuất khinh công, liền mang theo Lệnh Hồ Xung nhảy lên giữa không trung.
"Nhạc Bất Quần tên ngụy quân tử ngươi! Núi xanh còn đó nước biếc vẫn chảy, ngày khác Đông Phương Bất Bại ta nhất định sẽ đến lấy mạng chó của các ngươi."
Xung Hư đạo trưởng muốn đuổi theo, lại bị giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo nhiều không đếm xuể nhất thời vây khốn, chỉ có thể nhìn Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại cùng nhau bỏ đi.