Chương 27: THẦN Y BỊ BẮT TRỊ HAI MẮT, NGŨ NHẠC TẤN CÔNG HẮC MỘC NHAI.
Hôm sau, không biết đây là nơi nào, bốn phía núi xanh bao quanh, trong một căn phòng trống trải bị khóa kín, mọi người dần dần hồi tỉnh lại."Này... Đây là chỗ nào? !" Độc Cô Hành muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình một chút khí lực cũng không có.
"Nghi Lâm tiểu sư phụ!" Điền Bá Quang vỗ vỗ mặt Nghi Lâm "Sao lại thế này? !"
Mọi người giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại toàn thân bủn rủn, hơn nữa trong cơ thể không còn một chút nội lực nào.
"Mọi người không cần uổng phí khí lực, chúng ta bị trúng độc, thậm chí cả nội lực cũng biến mất, aisss." Phong Thanh Dương thở dài một tiếng, hắn là người đầu tiên tỉnh lại .
"Chúng ta làm sao có thể trúng độc được? Nếu bị hạ độc đáng lý ta và Bình Nhất Chỉ có thể phát hiện mới đúng." Hoắc Mỹ Liên cùng Bình Nhất Chỉ đều tinh thông y thuật, đối với độc dược mặc dù không thể nói là đăng phong tạo cực, nhưng cũng sẽ không kém đến nỗi bị kẻ khác hạ độc cũng không biết.
"Huống chi, ta đường đường là giáo chủ của Ngũ Độc giáo!Cư nhiên... Cư nhiên bị người khác hạ độc?" Lam Phượng Hoàng tựa hồ muốn nhảy dựng lên mắng to, đáng tiếc không xuất ra được một chút khí lực nào.
"Phụ thân, người không sao chứ?" Độc Cô Hành gắng gượng đi đến bên cạnh Độc Cô Cầu Bại.
"Ta không sao, chẳng qua... Có chút mệt thôi." Độc Cô Cầu Bại lắc lắc đầu, hắn đã mất đi võ công, bất quá chỉ là một lão nhân bình thường, bị trúng phải loại độc này, có chút khổ không nói nổi.
"Ân? Nhậm Doanh Doanh kia tại sao lại không có ở đây?" Độc Cô Hành chau mày nhìn mấy lượt khắp phòng vẫn không phát hiện thấy bóng dáng Nhậm Doanh Doanh đâu.
"Thánh cô có lẽ nào đã bị bắt đến nơi khác?" Lão nhân hỏi.
"Không có khả năng, chúng ta đều ở trong này, tại sao chỉ có một mình cô ta là bị bắt đến nơi khác? !" Độc Cô Hành có chút không tin.
"Vậy ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi Thánh Cô của chúng ta? !" Lão nhân không hài lòng nhìn Độc Cô Hành.
"Ta hoài nghi cô ta thì sao? ! Cô ta vốn có thành kiến với chúng ta, lại hận thấu Đông Phương, ta hoài nghi thì có gì không đúng."
"Xú tiểu tử ngươi muốn đánh nhau phải không! Nàng có thành kiến với các ngươi chứ không phải với bọn ta. Chuyện này liên quan cái rắm gì tới chúng ta!"
"Đủ rồi, hiện tại không thể xác định ai là người hạ độc, huống hồ, lúc trước nếu không nhờ Độc Cô giáo chủ đồng ý cho các ngươi tiến vào, các ngươi làm sao còn toàn mạng, bây giờ sao có thể vô lễ như thế?" Bình Nhất Chỉ nhìn thoáng qua lão nhân, có chút không rõ hắn vì sao lại ăn nói nóng nảy đến vậy.
"Hừ! Nữ nhi của ta đến nay không biết sống chết! Cái mạng này của lão nhân ta có hay không cũng được." Lão nhân thở phì phì trừng mắt nhìn Độc Cô Hành một cái.
"Liên di, đồ ăn vẫn đều do người phụ trách, có phát hiện cái gì bất thường hay không?" Độc Cô Hành cũng không để ý lão nhân, quay đầu hỏi Hoắc Mỹ Liên.
"Ta nghĩ rằng... Cũng không có gì bất thường a, chỉ là gần đây Doanh Doanh cô nương sợ ta vất vả, thường xuyên đi qua giúp ta rửa rau."
"Quả nhiên có liên quan đến cô ta." Độc Cô Hành nói thầm một câu.
"Ngươi thúi lắm! Thánh cô nàng tâm địa thiện lương, giúp người rửa rau ngươi lại nói nàng hạ độc? !" Lão nhân nổi trận lôi đình.
"Ta chưa từng nói cô ta hạ độc, chỉ nói có liên quan mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì." Độc Cô Hành nhìn nhìn lão nhân, lại nói: "Còn nữa, hôm qua sau khi Đông Phương cùng Lệnh Hồ Xung ra ngoài, ngươi cũng đã đi ra, ngươi đi ra ngoài làm gì? !"
"Ta... Ta phi! Xú tiểu tử ngươi dựa vào cái gì quản ta, ta muốn đi đâu thì đi!"
"Hắc, vậy ngươi có bản lĩnh bây giờ đi ra ngoài a!" Độc Cô Hành khoanh tay, trào phúng nói.
"Ngươi!"
"Loảng xoảng!" Đột nhiên trên nóc nhà mở ra một cánh cửa hình vuông, một hắc y nhân từ phía trên nhảy xuống.
"Ngươi là ai a? ! Vì sao đem chúng ta nhốt ở trong này?" Điền Bá Quang che chắn cho Nghi Lâm, lớn tiếng nói với người tới.
Hắc y nhân nhìn cũng không thèm nhìn Điền Bá Quang, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hắc y nhân kia kéo tay Bình Nhất Chỉ, rồi sau đó nhảy lên phía trên, liền biến mất ở trước mắt mọi người, cánh cửa trên nóc phòng cũng bị đóng lại.
"Hắn bắt Bình Nhất Chỉ làm chi? !" Độc Cô Hành khó hiểu nhìn nóc phòng.
"Thần y Bình Nhất Chỉ, tìm hắn đường nhiên là muốn chữa bệnh. Lâm Bình Chi kia luôn tróc nã hắn khắp nơi, chỉ sợ chúng ta đã rơi vào tay Lâm Bình Chi." Kế Vô Thi vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói.
"Ai, không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được..." Phong Thanh Dương vuốt râu, thở dài, mọi người cũng đều trầm mặc.
"Người đã mang đến." Hắc y nhân mang theo Bình Nhất Chỉ đi đến phòng của Lâm Bình Chi, sau khi đánh ngất đệ tử trông coi liền mở cửa phòng ném Bình Nhất Chỉ vào trong.
Bình Nhất Chỉ chật vật ngẩng đầu, thấy Lâm Bình Chi ngay trước mắt.
"Lâm Bình Chi..."
"Bình thần y, mau chữa khỏi hai mắt và hai chân của ta, ngươi cần thứ gì, ta lập tức sai người chuẩn bị cho ngươi." Lâm Bình Chi không chút hoang mang nói.
"Ha ha, nếu tìm ta chữa bệnh, nên biết quy củ của ta, gϊếŧ một người, cứu một người." Bình Nhất Chỉ cười lớn nói.
"Ngươi là muốn ta tự gϊếŧ chết chính mình, đúng không? Ân?" Lâm Bình Chi cười cười.
"Nếu biết, cần gì phải hỏi."
"Cái này không thể...nhưng, như vậy được không, ta giúp ngươi gϊếŧ lão bất tử, thế nào?"
"Ngươi! Ngươi làm gì nàng rồi?" Bình Nhất Chỉ biết lão bất tử còn sống, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại lo lắng tình cảnh của nàng.
"Trước mắt vẫn còn sống, nhưng phải xem ngươi có cần ta gϊếŧ người mới bằng lòng chữa trị cho ta hay không."
"... ..." Bình Nhất Chỉ trầm mặc , nội tâm thực rối rắm.
"Không trị cũng không sao, bất quá chỉ là nữ nhi của huynh đệ ngươi, sống chết thế nào đều không quan trọng, ha ha ha..." Lâm Bình Chi cuồng tiếu .
"... ... Hảo, ta có thể chữa trị cho ngươi. Nhưng ngươi phải để ta gặp lão bất tử cô nương, nếu không, ta làm sao biết được nàng còn sống hay đã chết."
"Kia đương nhiên. Ngươi trước tiên hãy viết ra những dược liệu cần chuẩn bị giao cho người phía sau ngươi, hắn sẽ giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ. Chờ ngươi trị khỏi mắt của ta, ta sẽ cho ngươi gặp lão bất tử, sau đó, ngươi lại tiếp tục chữa trị chân của ta. Ngươi nói có được không?" Lâm Bình Chi mị cười nói.
"Ta mỗi ngày đến giúp ngươi đổi dược, sau ba ngày sẽ có cải thiện." Bình Nhất Chỉ lập tức viết ra dược liệu cần thiết, giao cho hắc y nhân.
"Phiền ngươi giam hắn vào một nơi an toàn, mỗi ngày dẫn hắn đến trị liệu cho ta." Lâm Bình Chi tâm trạng rất tốt, ngay cả nói chuyện cũng khách khí hơn nhiều.
"Hảo." Hắc y nhân cũng không nói nhiều, lôi Bình Nhất Chỉ cùng rời khỏi phòng.
"Rốt cục... Ta rốt cục có thể nhìn thấy ánh sáng ... Ha ha ha..." Trong phòng vang lên tiếng cười chói tai của Lâm Bình Chi.
Bên kia, ngũ nhạc kiếm phái cùng Xung Hư đạo trưởng sau khi thương thảo, quyết định triệu tập nhân sĩ giang hồ, đồng tâm hiệp lực tấn công lên Hắc Mộc Nhai.
Bởi vì trước đây cái phái trong giang hồ đều bị Nhật Nguyệt thần giáo hãm hại, hơn nữa Võ Đang uy danh vang xa, không quá buổi trưa, các đạo nhân mã trên giang hồ liền từ bốn phương tám hướng chạy đến núi Võ Đang.
"Các vị, Xung Hư đạo trưởng đã đến Hắc Mộc Nhai thăm dò trước, chỉ chờ chúng ta dóng trống nâng cao sĩ khí đánh lên Hắc Mộc Nhai!" Nhạc Bất Quần hướng mọi người chắp tay nói.
"Nhạc Minh chủ, Hắc Mộc Nhai dễ thủ khó công, chỉ sợ..."
"Chư vị yên tâm, hôm nay điều động tiến công, chúng ta tất nhiên là có chuẩn bị." Nhạc Bất Quần mỉm cười.
"Một khi đã như vậy..." Giang hồ các phái nhìn nhau "Như vậy liền nghe theo Nhạc Minh chủ sai phái!"
Đoàn người chậm rãi chạy tới Hắc Mộc Nhai, trên đường lại không ngừng có các môn phái nhỏ gia nhập vào.
Hắc mộc nhai, Nhậm Doanh Doanh nằm ở trên giường nhìn Lệnh Hồ Xung vừa đem thuốc vào cho nàng, nhỏ giọng hỏi: "Xung ca, tối hôm qua, huynh có nghe thấy tiếng sáo kia không?"
Lệnh Hồ Xung đang bưng thuốc trong lòng khẽ động một tiếng, vờ trấn tĩnh hỏi: "Nghe thấy, làm sao vậy?"
"Tiếng tiêu kia cũng rất tuyệt, không biết là ai mới có thể phối hợp tốt như thế." Nhậm Doanh Doanh tiếp tục nói.
"Doanh Doanh, muội chưa bình phục, đừng nói quá nhiều."
"Huynh cùng cô ta muốn nói gì thì có thể nói, tại sao đến phiên ta huynh lại bảo ta câm miệng?" Nhậm Doanh doanh từ trên giường ngồi dậy, lớn tiếng nói.
"Ta bảo muội câm miệng bao giờ? Doanh doanh, ta chỉ muốn muội nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi, muội đừng nghĩ ngợi lung tung." Lệnh Hồ xung nhíu mày, trốn tránh ánh mắt của Nhậm Doanh Doanh "Muội nghỉ ngơi đi, ta...ra ngoài trước." Nói xong liền xoay người đi ra phòng.
Vừa bước chân khỏi phòng, Lệnh Hồ Xung liền nhẹ nhõm thở dài một hơi, theo bản năng đi đến phòng Đông Phương Bất Bại tìm nàng, gõ cửa nửa ngày mới phát hiện hóa ra nàng không ở trong phòng.
"Đi đâu vậy nhỉ..." Lệnh Hồ Xung vừa uống rượu vừa đi qua đi lại trong phòng, sau đó dừng lại trước bức tranh thêu kia, nhìn kỹ mới phát hiện ở bên góc tranh còn thêu một hàng chữ, hắn cúi người xuống, mới nhìn thấy rõ hàng chữ nhỏ kia: Nguyện vĩnh viễn không quên chàng.
"Vĩnh viễn không quên... Ta sao có thể quên được?" Lệnh Hồ Xung đứng lên, đem bầu rượu đặt ở trên bàn liền đi ra ngoài tìm Đông Phương Bất Bại. Lúc đi đến đại điện của Nhật Nguyệt thần giáo, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại mặc y phục giáo chủ như hôm đăng vị đó, đang ngồi trên bảo tọa đại điện, Trương Đức Quyền cùng Trần trưởng lão quỳ dưới đất tựa hồ đang bẩm báo điều gì.
"Đổng huynh."
Đông Phương Bất Bại nghe được thanh âm, giương mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, rồi sau đó quay đầu nói với hai người kia: "Theo dõi bọn chúng, tùy thời bẩm báo với bổn tọa hành tung của họ. Lui xuống đi."
"Dạ, giáo chủ."
"Lệnh Hồ Xung, ngươi sao lại tới đây?" Đông Phương Bất Bại đứng lên đi đến gần Lệnh Hồ xung.
"Ta đến phòng tìm huynh, không thấy huynh mới chạy tới đây xem."
"Ai cho ngươi tự tiện vào phòng ta?" Đông Phương Bất Bại nghiêm mặt nhìn Lệnh Hồ Xung, nhưng trong khẩu khí lại không có bất kỳ ý tứ trách móc nào.
"Dù sao ta cũng đã vào, huynh có thể làm gì được ta?" Lệnh Hồ Xung khoanh tay, sau đó một phen kéo tay Đông Phương Bất Bại đi ra ngoài.
"Lệnh Hồ Xung, ngươi muốn làm gì?"
"Đương nhiên là muốn cùng uống rượu với huynh a!"
"Uống thì uống, ngươi kéo tay ta làm gì!"
"Ai nha, dù sao cũng là huynh đệ, đừng ngại...Lại nói, huynh vừa rồi phái bọn họ theo dõi ai vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Lệnh Hồ Xung quay đầu hỏi.
"... Có giáo chúng phát hiện hành tung của ngũ nhạc kiếm phái, xem ra là muốn tấn công Hắc Mộc Nhai."
"Tấn công Hắc Mộc Nhai? !"