Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 20

Chương 20: KỲ NHÂN CHI ĐẠO CÒN KỲ THÂN, ĐỐ KỴ TỪ YÊU BIẾN THÀNH HẬN.
"Đông Phương giáo chủ, thuộc hạ không dám, thuộc hạ lập tức chữa cho hắn." Ngừng một chút, Bình Nhất Chỉ lại nói: "Giáo chủ tại sao...xuất quan ngay lúc này?"

"Ta xuất quan lúc nào do chính ta quyết định, ngươi vẫn nên đi làm chuyện của ngươi cho thỏa đáng."

"Tỷ tỷ!" Nghi Lâm vui vẻ kêu một tiếng.

"Nghi Lâm, Điền Bá Quang sao lại thành ra như vậy? Muội có bị thương không?" Đông Phương Bất Bại nhìn muội muội của mình ân cần hỏi.

"Là sư phụ ta... Là Nhạc Bất Quần, hắn đả thương Điền huynh, nếu không phải ta đúng lúc đuổi tới, chỉ sợ..." Lệnh Hồ Xung nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại.

"Nhạc Bất Quần? Tên ngụy quân tử kia, ngươi gϊếŧ hắn chưa?"

"Không có... Ta sợ Điền huynh chống đỡ không được bao lâu, nên vội dẫn bọn họ về trước."

Đông Phương Bất Bại mỉm cười, nói: "Lệnh Hồ xung, ngươi nếu thật muốn gϊếŧ Nhạc Bất Quần, chẳng lẽ còn cần tốn nhiều thời gian sao?"

"Ha ha, Đông Phương tiểu tử, ngươi đừng làm khó hắn nữa." Phong Thanh Dương cười lớn:"Ta hiện tại rất muốn biết, thành quả bế quan ba tháng qua của ngươi."

"Lão tiểu tử, ngươi nếu tiếp tục đứng về phía hắn, ta sẽ đánh cho ngươi một trận." Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ nói: "Này Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh, không hổ là công pháp tối cao của Linh Thứu Tự, nay ta đã khôi phục đến tầng thứ tư, tin tưởng không bao lâu thì có thể đột phá tầng thứ năm."

"Đông Phương, ta đây cùng tỷ luyện chiêu có được không?" Độc Cô Hành không biết khi nào thì xông ra.

"Ngươi? Ngươi làm được không?" Đông Phương Bất Bại buồn cười nhìn Độc Cô Hành.

Lệnh Hồ Xung vội vàng nói: "Ta luyện với cô!"

"Miễn đi, ta sẽ không so chiêu với heo. Độc Cô Hành, đến đây đi." Đông Phương Bất Bại không thèm nhìn tới Lệnh Hồ Xung, xoay người đi ra ngoài.

"Nghe thấy không? Ngươi là heo! Ha ha ha!" Độc Cô Hành vô cùng đắc ý, giả làm mặt quỷ với Lệnh Hồ Xung rồi vui vẻ ra ngoài.

Phong Thanh Dương nghẹn cười nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung: "Ta đi ra ngoài xem bọn chúng so chiêu!" Chân trước mới bước đi, liền khống chế không được nở nụ cười.

"Lệnh Hồ đại ca, ta... Ta đi xem Điền Bá Quang..." Nghi Lâm nói xong liền cười chạy ra.

Lệnh Hồ Xung buồn bực đứng ở tại chỗ, thở dài, nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh đang đứng trước cửa.

"Xung ca, không bằng, chúng ta tìm một chỗ, huynh đánh đàn, muội thổi tiêu, được không?"

Lệnh Hồ Xung né tránh ánh mắt của Nhậm Doanh Doanh, đã nhiều ngày qua, tâm của hắn nói cho hắn biết, hắn không thể nào tiếp nhận tình cảm của Nhậm Doanh Doanh, nhưng...hắn lại không muốn tổn thương nàng...

"Cũng được, Doanh Doanh, chúng ta ra ngoài một chút đi. " Lệnh Hồ Xung lắc lắc đầu, bắt buộc chính mình không được nghĩ nữa.

Hai người ra cửa, đều trầm mặc không nói chuyện, vài lần Nhậm Doanh Doanh muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy biểu tình rõ ràng lòng không yên của Lệnh Hồ Xung, liền bị nghẹn trở về, đành phải cúi đầu nhìn dưới chân.

Đột nhiên Lệnh Hồ Xung dừng cước bộ, Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu, nhìn thấy ở phía trước, Đông Phương Bất Bại đang cùng Độc Cô Hành so chiêu.

Độc Cô Hành làm sao có thể là đối thủ của Đông Phương Bất Bại, hoàn toàn trở thành bia ngắm, còn là một cái bia ngắm thích cợt nhả, Đông Phương Bất Bại đánh hắn cũng đánh đến vui vẻ sảng khoái.

"Ngừng ngừng ngừng! Đông Phương... Ngừng lại!" Độc Cô Hành mệt thở hồng hộc: "Ta nói... Đông Phương... Tỷ... Tỷ là xem ta... trở thành Lệnh Hồ tiểu tử kia... để trút giận sao..."

"Như thế nào? Là chính ngươi nói muốn so chiêu với ta a, không phải ta ép ngươi." Đông Phương Bất Bại cười cười lắc lắc chiết phiến trong tay :"Còn nữa, ngươi dám tiếp tục nhắc tới Lệnh Hồ Xung, cẩn thận ta đánh ngươi không ra hình người."

"Không nhắc không nhắc không dám nhắc nữa, ta... ta phải nghỉ một lát..." Nói xong, Độc Cô Hành đặt mông ngồi xuống đất.

"Ai, đánh với ngươi thực không thú vị, lão tiểu tử không biết đã chạy đi đâu, còn không bằng đánh với hắn." Đông Phương Bất Bại nhìn chung quanh, không thấy được Phong Thanh Dương, nhưng thật ra thấy được Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh ở cách đó không xa.

Cảm nhận được ánh mắt Đông Phương Bất Bại liếc tới, Nhậm Doanh Doanh vội vã ôm lấy cánh tay Lệnh Hồ Xung, cảm giác được Lệnh Hồ Xung có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gắt gao ôm chặt.

Đông Phương Bất Bại mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt, thật giống như chưa từng thấy bọn họ, thấy được khác thường Độc Cô Hành liền quay đầu nhìn, trong lòng lập tức hiểu được cái gì đó.

Độc Cô Hành cười xấu xa, một phen nắm lấy tay Đông Phương Bất Bại, không để Đông Phương Bất Bại kịp lên tiếng, hắn liền lớn tiếng nói: "Đông Phương, có thể được ở bên tỷ, ta vừa thoải mái vừa hạnh phúc a!"

Đông Phương Bất Bại lập tức có loại xúc động muốn dùng cây quạt quật chết hắn, bất quá liền hiểu được dụng ý của Độc Cô Hành, nàng bất động thanh sắc rút tay ra, ngoài miệng lại nói: "Tốt, nếu như ngươi cảm thấy hạnh phúc thoải mái, vậy ngươi có thể mỗi ngày cùng so chiêu với ta."

Độc Cô Hành trong lòng nở hoa, lại phát hiện Đông Phương Bất Bại đang dùng một loại ánh mắt gϊếŧ người nhìn hắn, nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh buốt... Hỏng rồi... Không nên kéo tay nàng... Độc Cô Hành bi đát nghĩ.

Lúc Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cùng Độc Cô Hành so chiêu, trong lòng tựa như đánh đổ cả bình dấm chua, hắn không khỏi nhớ tới Đổng huynh đệ từng vì hắn múa kiếm cùng hắn so chiêu...

Lệnh Hồ Xung thấy Đông Phương Bất Bại hướng mắt về mình, vốn định đi qua chào hỏi, không ngờ cánh tay bị Nhậm Doanh Doanh gắt gao ôm chặt, rồi sau đó, liền thấy, Độc Cô Hành nắm tay Đông Phương Bất Bại, còn nói cái gì được ở bên Đông Phương vừa thoải mái vừa hạnh phúc... Hơn nữa khi nghe Đông Phương Bất Bại nói"Vậy ngươi có thể mỗi ngày cùng ta so chiêu", Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong lòng giống như có cái gì đó nổ tung.

"Buông tay!" Lệnh Hồ Xung gạt phắt cánh tay đang ôm lấy tay hắn của Nhậm Doanh Doanh, lập tức đi về hướng Đông Phương Bất Bại và Độc Cô Hành.

"Xung ca!" Nhậm Doanh Doanh không thể tin nhìn Lệnh Hồ Xung, hai lần, Lệnh hồ Xung hai lần quát nàng đều là vì Đông Phương Bất Bại, lần đầu tiên, nàng hỏi hắn có phải đã yêu Đông Phương Bất Bại hay không, hắn lớn tiếng bảo nàng câm miệng. Nay lại...

"Lệnh Hồ Xung, ngươi sao lại đến đây? Nga, cùng nương tử ngươi tản bộ..." Độc Cô Hành đứng lên, vẻ mặt đầy ý cười nói.

"Đông Phương cô nương, ta có lời muốn nói với cô..." Lệnh Hồ Xung không để ý tới Độc Cô Hành, nhìn Đông Phương Bất Bại nói.

"Phải không? Nhưng mà, ta với ngươi không có lời nào để nói." Nói xong, Đông Phương Bất Bại không còn nhìn Lệnh Hồ Xung lấy một lần, trực tiếp chạy lấy người.

Khi đi ngang qua Nhậm Doanh Doanh, thấy Nhậm Doanh Doanh oán hận nhìn chằm chằm mình, Đông Phương Bất Bại không khỏi buồn cười, nàng tiến đến gần trước mặt Nhậm Doanh Doanh, chân mày nhướng cao, khóe miệng mang theo một chút ý cười nói: "Doanh Doanh, thấy thúc thúc, sao ngay cả chào hỏi cũng không có? Ta nhớ rõ, ngươi không phải đã từng nói với ta, hai người các ngươi ở bên nhau rất khoái hoạt sao? Ta sao lại một chút cũng không thấy như vậy." Nói xong, chiết phiến vung lên, liền tiêu sái rời đi, bỏ lại Nhậm Doanh Doanh tức giận gắt gao cắn môi.

Lệnh Hồ Xung muốn đuổi theo, bỗng thấy Độc Cô Hành vẻ mặt nghiêm túc chắn ở trước mặt mình.

"Độc Cô huynh đệ ngươi làm gì thế?"

"Không làm gì cả, ta chỉ muốn nói với ngươi, ngươi có biết hay không cái này gọi là gì?" Độc Cô Hành vẫn là thực nghiêm túc.

Lệnh Hồ Xung cau mày, không rõ Độc Cô Hành rốt cuộc muốn nói gì.

"Lúc trước ngươi cũng như vậy tổn thương Đông Phương, hiện tại chỉ có một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, ngươi liền chịu không nổi ?" Độc Cô Hành cười hắc hắc rồi nói nói: "Nói cho ngươi biết, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông! Ha ha ha..." Nói xong Độc Cô Hành ngửa mặt cười lớn chạy đi.

"Xung ca..." Nhậm Doanh Doanh đi đến bên người Lệnh Hồ Xung kêu một tiếng.

"Ta không sao." Lệnh Hồ Xung nhìn nàng hỏi: "Vừa rồi, Đông Phương nói muội từng nói với nàng ấy cái gì? Muội đã nói gì với nàng? Cái gì khoái hoạt?"

"Muội...muội không nói gì cả..." Nhậm Doanh Doanh ngẩn người, liền thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt hoài nghi nhìn mình, "Xung ca, huynh không tin muội? Từ trước tới nay, muội đều đối tốt với huynh như vậy, muội... "

"Huống chi, Đông Phương Bất Bại quỷ kế đa đoan, huynh sao có thể tin lời cô ta." Nhậm Doanh Doanh nhìn Lệnh Hồ Xung nói.

"Doanh Doanh! Nàng ấy nuôi nấng muội lớn lên cho muội trở thành Thánh Cô, còn hiến tim cho muội, lần này cũng nhờ nàng cứu muội trở về, muội sao có thể nói như thế?!" Lệnh Hồ Xung cau mày quát lớn nói.

"Nếu như không phải tại cô ta thì cha làm sao lại bị giam giữ?! Cuối cùng còn bị cô ta đánh chết! Muội sao có thể thành kẻ không có cha! Cô ta hiến tim không phải vì muội mà là vì huynh mà thôi!" Nhậm Doanh Doanh lớn tiếng nói "Lần này cứu muội ai biết có phải cô ta có âm mưu gì không!"

"Đủ rồi! Không cần tiếp tục nói với ta về chuyện của cha muội. Vị trí giáo chủ kia vốn nên là của nàng ấy, nàng muốn đoạt lại có gì không đúng! Cha muội vẫn luôn lợi dụng ta đối phó với Đông Phương, đến tột cùng là ai quỷ kế đa đoan!" Lệnh Hồ Xung nghĩ đến bản thân từng bị Nhậm Ngã Hành lợi dụng, nhưng lúc đó lại không hay biết gì.

"Doanh Doanh, ta không hy vọng muội đối xử với Đông Phương như vậy." Dứt lời, Lệnh Hồ Xung xoay người muốn đi.

"Đúng vậy! Muội đã từng nói với Đông Phương Bất Bại!" Nhậm Doanh Doanh đột nhiên lớn tiếng nói một câu.

Nhìn thấy Lệnh Hồ Xung quay người lại, Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng cười nói: "Muội nói với cô ta, ta cùng Lệnh Hồ đại ca ở bên nhau, chúng ta rất khoái hoạt!"

"Muội! Muội sao lại có thể như thế..." Lệnh Hồ Xung tức giận nhìn chằm chằm Nhậm Doanh Doanh, không nghĩ tới nàng lại làm như vậy: "Muội quả thực không thể nói lý!" Dứt lời, Lệnh Hồ Xung bỏ mặc Nhậm Doanh Doanh vội vã đi tìm Đông Phương Bất Bại.

"Đông Phương Bất Bại..." Nhậm Doanh Doanh nhìn bóng dáng Lệnh Hồ Xung bỏ đi, hận không thể gϊếŧ chết Đông Phương Bất Bại: "Lệnh Hồ Xung, ta không cho phép huynh quan tâm đến cô ta, không cho phép trong lòng huynh có cô ta... Tuyệt đối không được..." Hai tay gắt gao siết chặt, móng tay đâm vào da thịt, Nhậm Doanh Doanh không chút nào cảm giác được đau đớn, nàng chỉ cảm thấy hận.

"Ta sẽ không cho các ngươi toại nguyện! !"