Chương 19: THỜI KHẮC NGUY CẤP LỘ CHÂN TÌNH, LỆNH HỒ CỨU MẠNG ĐIỀN BÁ QUANG.
Sau khi Nhật Nguyệt thần giáo hỏa thiêu Linh Thứu Tự, ngũ nhạc kiếm phái bắt đầu sát nhập các môn phái nhỏ trên giang hồ, hơn nữa còn ở phía sau Hoa Sơn mở một Võ Lâm Đường, tuyển nhận một lượng lớn đệ tử, truyền thụ võ công của ngũ nhạc kiếm phái. Giang hồ bề ngoài thoạt nhìn tưởng như gió êm sóng lặng, thật ra bên trong mỗi người đều cảm thấy bất an.Ba tháng sau, Nghi Ngọc dẫn theo đại bộ phận đệ tử về tới Hằng Sơn.
"Hắn... Hắn làm Minh chủ?" Nghi Lâm sau khi nghe Nghi Ngọc nói Nhạc Bất Quần chẳng những không chết mà còn trở thành minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái, không khỏi mở to hai mắt kinh ngạc.
"Nghi Lâm, ngày ấy muội tận mắt thấy Nhạc Bất Quần cùng Lệnh Hồ thiếu hiệp giao chiến phải không?" Nghi Ngọc nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy... Nhưng... Hắn nếu không phải người xấu, sao lại giao chiến với Lệnh Hồ đai ca..." Nghi Lâm rất là khó hiểu.
"Ai, Nghi Lâm, chuyện này, về sau không được nhắc tới nữa." Nghi Ngọc lắc lắc đầu, trong lòng biết Nghi Lâm đơn thuần lại thiện lương, chuyện ngày đó, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ người thiệt thòi sẽ là Nghi Lâm.
"Nhưng... Nhưng Lệnh Hồ đại ca đã nói Nhạc Bất Quần là..."
"Nghi Lâm, đừng nói nữa, về sau tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ ai." Nghi Ngọc dứt lời liền rời khỏi.
"Nga... Đã biết..." Nghi Lâm bĩu môi, trong lòng thật không hiểu nổi.
"Nghi Lâm tiểu sư phụ!"
"Nguy rồi... Điền Bá Quang..." Nghi Lâm lập tức có loại cảm giác đầu lớn như cái đấu."Làm sao a?"
"Hắc hắc, Nghi Lâm tiểu sư phụ, nhìn xem ta mua cho người cái gì?" Điền Bá Quang nói xong liền xuất ra một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho Nghi Lâm.
"Ngươi lại chạy ra ngoài?" Nghi Lâm tiếp nhận kẹo hồ lô, trong hơn một năm qua, nàng sớm đã hình thành thói quen nhận lấy đồ ăn Điền Bá Quang đưa, nếu không, Điền Bá Quang này dù đuổi tới trời tối vẫn sẽ đuổi theo nàng...
"Mỗi ngày không ra ngoài ta sẽ buồn chết! Ôi chao Nghi Lâm tiểu sư phụ, người không vui sao?" Điền Bá Quang nhìn bộ dáng thẫn thờ của Nghi Lâm, liền hỏi.
"Ân... Thật sự rất buồn, ta muốn đến hậu sơn đi dạo một chút." Nghi Lâm cắn một viên kẹo hồ lô rồi nói.
"Tốt, ta đi cùng người a Nghi Lâm tiểu sư phụ." Điền Bá Quang mặt mày hớn hở: "Nếu không ta mang người đi tửu quán uống rượu ăn thịt!"
"Điền Bá Quang! Tâm trạng ta không được tốt ngươi còn hứng thú đùa giỡn... Không cần ngươi đi cùng !" Nghi Lâm tức giận xoay người bước đi.
"Đừng a! Ta không dám đùa nữa, đợi ta với a Nghi Lâm tiểu sư phụ!" Điền Bá Quang vội vàng đuổi theo Nghi Lâm.
"Nghi Lâm tiểu sư phụ, người vì sao không vui a?"
"Nhạc Bất Quần hắn... Hắn không chết, còn làm Minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái..."
"A? Tên ngụy quân tử kia, ta phi! Hắn không phải đã bị người một kiếm đâm chết sao?"
"Nhưng mà... Sư tỷ nói, ta sau này không được nhắc lại chuyện kia... Hơn nữa..." Nghi Lâm mấp máy môi, nói tiếp: "Hơn nữa ta cảm thấy, sư tỷ cho rằng ta đã hiểu lầm Nhạc Bất Quần..."
Điền Bá Quang gãi gãi đầu nói: "Quái, khẳng định là tên ngụy quân tử kia lại dùng quỷ kế gì rồi."
"Ngươi nói... Ta có nên đem chuyện này nói với Lệnh Hồ đại ca hay không?" Nghi Lâm tổng cảm thấy nên nói chuyện này cho Lệnh Hồ Xung biết.
"Nhưng không biết Lệnh Hồ tiểu tử kia đang ở đâu a!" Điền Bá Quang nói, hắn rất muốn lại có thể cùng Lệnh Hồ Xung cùng nhau uống rượu.
"Nghi Lâm tiểu sư phụ, đừng buồn nữa, nhanh ăn kẹo hồ lô đi."
Nghi Lâm nhìn vào mắt Điền Bá Quang, lại nhìn kẹo hồ lô trong tay, nhỏ giọng thì thầm: "Không ăn có được không..."
Điền Bá Quang vừa muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, vội vàng kéo Nghi Lâm tránh qua.
Nơi Nghi Lâm vừa đứng chợt xuất hiện một đạo vết kiếm thật sâu.
"Người nào? !" Điền Bá Quang bảo hộ Nghi Lâm ở phía sau, rút đao ra lớn tiếng hỏi.
Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt Điền Bá Quang, toàn thân hắc y, khuôn mặt đã bị che khuất, chỉ nghe hắn thấp giọng nhỏ nhẹ nói:"Hái hoa đạo tặc, Điền Bá Quang, ha ha a."
"Đúng vậy! Ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngọc thụ lâm phong tái Phan An, một đóa hồng hạnh áp hải đường, vạn dặm độc hành Điền Bá Quang –Tiểu Điền Điền! Bất quá, hiện tại tới lượt ngươi giới thiệu! Ngươi là người phương nào? Dám đả thương Nghi Lâm tiểu sư phụ của ta? !" Điền Bá Quang một tay cầm đao, một tay chỉ vào người tới.
"Hắn... Hắn là Nhạc Bất Quần! Ta nhớ rõ giọng nói của hắn..." Nghi Lâm kéo kéo Điền Bá Quang nói.
"Ha ha ha ha, nếu đã biết, vậy được, ta cho các ngươi một tên hòa thượng và một tiểu ni cô chết chung một chỗ!" Nói xong, trường kiếm vung lên, kiếm quang bắn ra bốn phía đánh thẳng vào Điền Bá Quang, ý đồ muốn đâm xuyên tim hắn.
Điền Bá Quang nhấc đao đón đỡ, không biết một kiếm này của Nhạc Bất Quần chẳng những mang theo Tử Hà thần công mà còn ẩn giấu Tịch Tà kiếm pháp, lực đạo mạnh mẽ lại âm ngoan, vừa đón đỡ, đao kia lại bị trường kiếm mãnh liệt bức hồi, trường kiếm cách đao đánh Điền Bá Quang lùi lại mấy bước, kiếm khí không chút nào trở ngại giáng vào trước ngực Điền Bá Quang.
"Phốc... Nghi Lâm tiểu sư phụ chạy mau!" Điền Bá Quang phun ra một ngụm máu tươi, hét lớn với Nghi Lâm, cổ tay đột nhiên dùng sức, đánh lui trường kiếm.
"Ai cũng đừng hòng chạy!" Nhạc Bất Quần trong mắt lóe lên tinh quang, trường kiếm bên tay phải đột nhiên biến ảo hóa ra mười đạo kiếm ảnh, tay trái vung lên, vài đạo kiếm ảnh trong đó đánh thẳng đến Nghi Lâm, số kiếm ảnh còn lại đánh úp về phía Điền Bá Quang.
Hắn nghĩ, Nghi Lâm chắc chắn không thể tránh khỏi, mà Điền Bá quang, cho dù có thể tránh thoát cũng không cứu được Nghi Lâm, hai người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Nhạc Bất Quần tuyệt đối không nghĩ đến, đối mặt với kiếm ảnh phô thiên cái địa kia, Điền Bá Quang lại không hề né tránh.
"Nghi Lâm tiểu sư phụ!" Điền Bá Quang hai mắt đỏ bừng, cắn răng, không chút do dự chắn trước Nghi Lâm, hoàn toàn nhận lãnh những đạo kiếm ảnh sắc bén kia. Hắn biết, nếu bản thân ra sức chống đỡ kiếm ảnh trước mắt, sẽ không thể nào cứu được Nghi Lâm.
Nghi Lâm rút kiếm ra, lại biết rõ chính mình vô lực né tránh, nàng nhắm mắt lại, trong thời khắc đó, nghĩ đến Điền Bá quang liều mạng bảo hộ mình, nàng đột nhiên hối hận, trước kia không có đối xử tốt với hắn một chút...
"Nghi Lâm... Tiểu... Sư phụ... Chạy mau..."
Đột nhiên cảm thấy bản thân rơi vào trong một vòng tay ấm áp, bên tai vang lên thanh âm của Điền Bá Quang, Nghi Lâm mở mắt ra, nhìn thấy Điền Bá Quang toàn thân đẫm máu đang ôm nàng, hắn nhưng lại cố gắng chống đỡ mười đạo kiếm ảnh kia, bảo vệ Nghi Lâm an toàn không chút thương tổn...
"Điền Bá Quang!" Nghi Lâm gắt gao ôm hắn, nước mắt tràn mi mà ra.
"Hừ! Bọ ngựa đấu xe, không biết sống chết!" Nhạc Bất Quần tay phải vung lên, trường kiếm lại đánh úp về phía hai người.
"Dừng tay!" Một tiếng hét lớn truyền đến, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất kiếm ngăn chặn công kích của Nhạc Bất Quần.
"Điền huynh! Nghi lâm!" Người tới đúng là Lệnh Hồ Xung, hắn vốn muốn đến Hằng Sơn thay Đông Phương Bất Bại nhìn xem Nghi Lâm thế nào, lại được cho biết Nghi Lâm và Điền Bá Quang không biết đã đi đâu. Lệnh Hồ Xung tìm kiếm khắp nơi không thấy mới đến sau núi, vừa vặn thấy được Điền Bá Quang đang liều chết bảo vệ Nghi Lâm.
Điền Bá Quang nhìn thấy Lệnh Hồ Xung kịp thời xuất hiện, muốn nói gì đó, lại chống đỡ không được ngã xuống.
"Lệnh Hồ đại ca!" Nghi Lâm ôm Điền Bá Quang nức nở nói "Hắn là Nhạc Bất Quần!"
Lệnh Hồ Xung nhíu nhíu mày, nhìn hắc y nhân trước mặt.
"Hừ! Nghịch đồ! Nhận lấy cái chết!" Nhạc Bất Quần nói xong, thân hình chợt lóe, trường kiếm trong tay nhất thời hóa thành hơn mười tàn ảnh, trong chớp mắt liền đến trước mắt Lệnh Hồ Xung.
"Điền huynh! Cố gắng chống đỡ!" Lệnh Hồ Xung nói, dưới chân vội vàng thối lui ba bước, trong tay cũng xuất liên tục bốn đạo kiếm khí, chống lại hơn mười bóng kiếm kia, đồng thời mũi chân điểm nhẹ nhảy lên phía trên Nhạc Bất Quần.
Nhạc Bất Quần thuận thế tung ra kiếm thức, kiếm khí hướng đến hai chân Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung lộn một vòng tránh né trường kiếm dưới chân, rồi sau đó đánh một chưởng vào trên lưng của Nhạc Bất Quần, dựa thế thi triển khinh công an ổn tiếp đất.
Lúc này, hơn mười tàn ảnh trường kiếm Nhạc Bất Quần đã chém ra lại thẳng tắp đánh úp về phía hắn, né tránh không kịp, trường kiếm vung xuất đạo đạo kiếm quang ngăn cản tàn ảnh trước mắt.
Lệnh Hồ Xung không muốn tiếp tục dây dưa với Nhạc Bất Quần, một phen túm lấy thắt lưng Điền Bá Quang, sau đó nắm tay Nghi Lâm, đảo mắt liền phi thân khỏi Hằng Sơn.
"Lệnh Hồ Xung..." Nhạc Bất Quần tuy rằng ngăn chặn được những đạo bóng kiếm kia, nhưng trên người đã bị chém ra không ít miệng vết thương, hắn hung hăng nhìn chằm chằm phương hướng Lệnh Hồ Xung rời đi.
"Lệnh Hồ đại ca, chúng ta đang đi đâu a? Điền Bá Quang hắn... Hắn không có việc gì chứ?" Nghi Lâm nhìn Hằng Sơn cách càng ngày càng xa, lại lo lắng thương thế của Điền Bá quang.
"Đi đến một nơi an toàn, Điền huynh thương thế quá nặng, chỉ có Bình Nhất Chỉ mới có thể cứu hắn."
Điền Bá Quang sớm đã rơi vào trạng thái hôn mê, Nghi Lâm nhìn hái hoa đạo tặc này vì mình mà liều mạng, trong lòng khổ sở không nói nên lời, hắn cho tới bây giờ chưa từng khinh bạc nàng, ngược lại đối với nàng rất tốt, thậm chí không màng sinh mạng bảo vệ nàng.
Nghi Lâm nhìn hắn, không khỏi nhớ tới những gì đã cùng hắn trải qua. Điền Bá Quang bức bách nàng mang nàng đi uống rượu ăn thịt, tuy rằng nàng không hề ăn. Điền Bá Quang bái nàng làm sư mỗi ngày đều gọi nàng là Nghi Lâm tiểu sư phụ, mỗi ngày đều mang thức ăn đến cho nàng, thường xuyên ra ngoài mua cho nàng kẹo hồ lô, vì muốn nàng vui vẻ mà giả trang thành ca kỹ chọc cười nàng, nay lại vì nàng, không tiếc buông tha cho sinh mạng...
Nàng rất hối hận, bắt đầu hối hận chính mình luôn không kiên nhẫn đối với hắn, hối hận chính mình không có đối tốt với hắn một chút, hối hận chính mình không biết quý trọng.
"Nghi Lâm, chúng ta đến nơi rồi."
Thanh âm của Lệnh Hồ Xung cắt đứt suy nghĩ của Nghi Lâm, nàng ngẩng đầu, nhìn Lệnh Hồ Xung khởi động cơ quan hiện ra một cửa động, trong lòng cảm thấy rất thần kỳ.
Lệnh Hồ Xung mang theo hai người về tới Thiên Chi Nhai, đem Điền Bá Quang đặt ở trên giường an trí tốt, liền khẩn cầu Bình Nhất Chỉ cứu mạng Điền Bá Quang.
"Ngươi không biết ta cứu một người gϊếŧ một người sao?" Bình Nhất Chỉ nhìn thoáng qua Điền Bá Quang.
"Khụ khụ, trước kia ngươi cứu nhiều người của Ngũ Phách Cương như vậy, không phải cũng không cần gϊếŧ người nào sao." Phong Thanh Dương làm bộ vô tình nói.
Bình Nhất Chỉ nhất thời chán nản, trong lòng nói ngươi lão nhân này, thật đúng là không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.
"Bình thần y, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, van cầu ngươi cứu hắn, hắn không phải là người xấu..." Nghi Lâm nhỏ giọng nói.
"Ha ha, Bình Nhất Chỉ ta cứu người vô số, vô luận tốt xấu. Huống chi, ta cũng không phải người xuất gia." Bình Nhất Chỉ cất tiếng cười to.
"Bình Nhất Chỉ, ngươi muốn mạng ai, ta giúp ngươi gϊếŧ người đó là được." Đông Phương Bất Bại một thân lam y nam trang đột nhiên xuất hiện nói.