Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 21

Chương 21: NHÂN GIAN BIẾT BAO KẺ SI TÌNH, NGÀN VÀNG KHÓ CƯỠNG BÓNG HỒNG NHAN.
Đông Phương Bất Bại tìm được Phong Thanh Dương đang đánh cờ cùng Độc Cô Cầu Bại cạnh bờ sông, cười cười nói: "Lão tiểu tử, ngươi có thể là đối thủ của sư phụ ta sao?"

"Hắc, Đông Phương tiểu tử, nếu không ngươi cũng thử đánh vài ván với ta?" Phong Thanh Dương sờ sờ râu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Đông Phương Bất Bại.

"Tốt, ta đây đánh vài ván với ngươi."

Đông Phương Bất Bại vừa muốn ngồi xuống, liền thấy Lệnh Hồ Xung vội vội vàng váng chạy về phía nàng.

"Đông Phương..."

"Làm sao? Ngươi vội vàng đi đầu thai sao?" Đông Phương Bất Bại liếc hắn một cái.

"Cái kia... Thái sư thúc, Độc Cô tiền bối, các người có thể hay không..." Lệnh Hồ Xung ngượng ngập nhìn Độc Cô Cầu Bại cùng Phong Thanh Dương.

"Khụ... Độc Cô huynh, ta cảm thấy ở trong phòng chơi cờ có vẻ tốt hơn..." Phong Thanh Dương cùng Độc Cô Cầu Bại liếc nhau, liền đứng dậy tránh đi chỗ khác.

Đông Phương Bất Bại cũng không nhìn Lệnh Hồ Xung, tự thân ngồi xuống, nghiên cứu ván cờ trước mắt.

"Đông Phương... Ta... Doanh Doanh trước đây có phải đã từng nói với cô..." Lệnh Hồ Xung dừng một chút "Nói muội ấy cùng ta bên nhau, chúng ta thực... thực..."

"Thực khoái hoạt? Có nói thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi sống không vui sao?" Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, rất có ý tứ hàm xúc cười nói.

"Làm sao có thể? ! Đông Phương, ta thật sự cùng nàng không có gì!" Lệnh Hồ Xung dưới tình thế cấp bách vội nắm tay Đông Phương Bất Bại.

Ba!

Đông Phương Bất Bại dùng chiết phiến đánh lên tay Lệnh Hồ Xung khiến hắn rụt trở về: "Ai cho ngươi gọi tên ta ? Cái tay kia của ngươi nếu lại không an phận..." Nói xong, Đông Phương Bất Bại nhướng mi, chiết phiến trong tay vung xuống đem bàn đá đánh thành mảnh vụn.

"Ta... Ta thật sự không có gì với nàng, ta không ngờ nàng ấy lại nói với cô như vậy." Lệnh Hồ Xung vẻ mặt ủy khuất.

"Ngươi còn dám giả vờ ủy khuất với ta? Không vui, không có gì..." Đông Phương Bất Bại dừng một chút, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung "Ngươi a, thật đúng là kỳ quái, không có gì không có gì liền bái đường thành thân . Ta cũng cảm thấy, ngươi thật sự rất khoái hoạt." Dứt lời, thu lại chiết phiến, đứng dậy liền đi.

"Đông Phương!" Lệnh Hồ Xung lập tức chắn trước mặt Đông Phương Bất Bại giữ chặt tay nàng..

"Làm sao? Muốn đánh nhau a? Ngươi đánh lại ta sao." Đông Phương Bất Bại rút tay lại, phủi phủi y phục: "Rõ ràng là một con hồ ly, giả trang sơn dương làm cái gì..."

"Cô... Ta...xin cô hãy tin ta, khi đó... Ta thật sự không có gì với nàng!" Lệnh Hồ Xung dùng sức lắc lắc đầu, liên tiếp khoa tay múa chân .

"Hiện tại không phải đang có sao, nói nhiều làm gì, tránh ra, ta muốn đi bế quan."

"Không tránh!"

"Ngươi thật nghĩ rằng ta không dám đánh ngươi?" Nói xong, Đông Phương Bất Bại liền làm bộ muốn động thủ.

"Đánh a, cô muốn đánh thì đánh đi!" Lệnh Hồ Xung dang rộng hai tay, trên mặt một bộ biểu tình "tuyệt đối sẽ không cho cô đi".

"Lệnh Hồ Xung! Ngươi..." Đông Phương Bất Bại thấy hắn vô lại như thế, nhất thời thực không biết phải làm sao với hắn bây giờ.

"Ta thực sự không có gì với nàng! Hiện tại cũng không có gì! Cái gì khoái hoạt... Cô muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta!"

"Ngươi có vui hay không liên quan gì đến ta?"

"Ta... Tốt, bằng không như vậy, buổi tối ta đi đến phòng cô, cô tự mình nghiệm thân chứng minh đi!" Lệnh Hồ Xung tiến đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, quyết đoán nói.

"Lệnh Hồ Xung ngươi đồ vô lại!" Đông Phương Bất Bại lập tức dở khóc dở cười, tùy tay liền cho hắn một chưởng.

Chỉ nghe "Bùm" một tiếng, Lệnh Hồ Xung bị đánh ngã, bộ dáng vô cùng thống khổ.

"Ngươi còn giả vờ? Đứng lên cho ta!" Đông Phương Bất Bại sớm đã không còn mắc lừa chiêu này.

"Mặc dù có giả vờ, nhưng thật sự là rất đau! Thực không hiểu vì sao khí lực của cô lại lớn như vậy..." Lệnh Hồ Xung đứng lên xoa xoa ngực, thầm nói: "Cô rốt cuộc ăn cái gì lớn lên vậy..."

"Ngươi mỗi lần đều yếu ớt như vậy, ta còn không có hỏi ngươi rốt cuộc ăn cái gì đâu!" Nói xong, Đông Phương Bất Bại lắc mình một cái liền vượt qua Lệnh Hồ Xung, cũng không quản hắn ở phía sau kêu gào, lập tức trở về luyện công.

"Đông Phương!" Lệnh Hồ Xung bị nhốt bên ngoài cửa, kêu vài tiếng nhưng Đông Phương Bất Bại lại không để ý đến hắn, đành phải bất đắc dĩ ủ rũ rời đi.

"Rốt cuộc đi rồi, Lệnh Hồ Xung a Lệnh Hồ Xung, ngươi có biết, ta muốn trốn tránh ngươi có bao nhiêu khó khăn không..." Đông Phương Bất Bại ảm đạm ngồi thiền ở trong ám thất, bắt buộc chính mình phải gạt bỏ hình bóng Lệnh Hồ Xung ra khỏi đầu.

"Đông Phương!"

Không bao lâu sau, Đông Phương Bất Bại lại nghe được Lệnh Hồ Xung hô to gọi nhỏ.

"Đông Phương, ta đem rượu ngon cùng gà béo đến đây!" Lệnh Hồ Xung ngồi ở trước cửa, uống một ngụm rượu: "Nhớ lại lúc ta ở Tư Quá Nhai, cô thường xuyên mang rượu ngon và gà béo đến cho ta, nói thực, khi đó ta thật sự rất vui vẻ..."

"Khi đó, ta biết cô là nữ, biết cô là vị hoa khôi ta cứu lúc trước kia, ha ha, ngẫm lại thật buồn cười, ta cư nhiên nghĩ rằng cô là một nữ nhân yếu đuối."

"Đông Phương, cô đừng không để ý đến ta được không? Ta sẽ ngồi mãi ở đây không đi... Dù sao, có gà béo ăn có rượu ngon uống..."

Lệnh Hồ Xung nói xung, đem lỗ tai dán lên cửa nghe ngóng, bên trong lại không hề có động tĩnh gì.

"Ai... Ta cùng nàng thật sự không có gì! Cho dù chúng ta bái đường , cũng vẫn luôn tương kính như tân, cô muốn như thế nào mới chịu tin tưởng đây..."

"Đông Phương..."

"Làm Hồ Xung! Ngươi rốt cuộc có để ta luyện công hay không!" Cửa đột nhiên mở ra, Đông Phương Bất Bại vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung.

"Hắc hắc, cô cuối cùng cũng đi ra, uống một chút không?" Lệnh Hồ Xung ân cần giơ vò rượu.

"Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a! Tửu quỷ. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu còn tiếp tục làm phiền ta, ta liền một chưởng đánh chết ngươi." Nói xong, Đông Phương Bất Bại xoay người trở lại phòng.

Ngay trong nháy mắt cửa vừa đóng lại, Lệnh Hồ Xung lập tức nhảy dựng lên, dưới chân vừa động, liền theo Đông Phương Bất Bại đi vào phòng.

"Ngươi..." Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung hai tay ôm rượu ngon và gà béo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì cho phải.

"Coi như ta cùng cô luyện công, ai bảo cô lúc trước ở Tư Quá Nhai cũng như vậy, hắc hắc." Lệnh Hồ Xung quơ quơ vò rượu trong tay: "Đi a, cô đi luyện công, ta ở một bên uống rượu."

"Ngươi... Tùy ngươi!" Đông Phương Bất Bại chán nản, đối với tên vô lại này một chút biện pháp cũng không có, đành phải trừng mắt một cái lập tức ngồi xuống luyện công.

Lệnh Hồ Xung ngồi ở trên ghế, một ngụm một ngụm uống rượu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại tuy ngồi trên giường nhắm mắt luyện công, nhưng cũng có thể cảm giác được ánh mắt Lệnh Hồ Xung luôn nhìn chằm chằm vào mình, bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, đành phải mở mắt nói: "Lệnh Hồ Xung, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? !"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy, đã thật lâu không được tỉ mỉ ngắm cô như vậy." Lệnh Hồ Xung đột nhiên thu hồi nụ cười bất cần đời kia, buồn bã nói.

Đông Phương Bất Bại vốn tưởng hắn sẽ tiếp tục chơi xấu, không ngờ hắn lại nói như vậy, nhất thời im lặng không đáp.

"Ta biết ta có lỗi với cô, tuy rằng cô nói chưa từng oán trách ta, nhưng ta..."

"Đừng nói nữa, chuyện quá khứ ta không muốn nhắc lại, ngươi thích ở trong này uống rượu thì cứ ở trong này uống đi." Đông Phương Bất Bại bước xuống giường liền đi ra ngoài.

"Đông Phương!" Lệnh Hồ Xung chắn trước mặt Đông Phương Bất Bại "Cô hãy nghe ta nói hết... Ta... chuyện tình cảm...ta vẫn...luôn bị động, hôm nay nhìn thấy cô ở bên cạnh Độc Cô Hành, ta đột nhiên cảm thấy, nếu ta không chủ động một chút, ta sợ ta thật sự sẽ mất cô..."

"Lệnh Hồ Xung, cũng không phải chưa từng mất đi, ngươi cảm thấy, bây giờ còn quan trọng sao?" Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung: "Ngươi khiến ta cảm thấy, ngươi tùy thời có thể biến thành một người khác, thậm chí khi ta còn không biết rõ nguyên nhân, ngươi đã có thể xuống tay gϊếŧ ta."

"Thực xin lỗi, ta... Cô nói rất đúng, uổng cho ta đã trải qua nhiều thế sự như vậy, lại vẫn bị hai chữ chính tà vây khốn...." Lệnh Hồ Xung ôm lấy Đông Phương Bất Bại, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không thể cứ để hai người tiếp tục như vậy...

"Lệnh Hồ Xung, ta cần không phải lời xin lỗi của ngươi, thật sự..." Đông Phương Bất Bại đẩy Lệnh Hồ Xung ra, lẳng lặng nhìn hắn: "Trọng yếu cũng không phải chính tà, ngươi có hiểu không, chúng ta không có khả năng ."

"Đông Phương ta..."

"Ngươi thật sự không cần Doanh Doanh của ngươi sao? Vô lương tâm ." Đông Phương Bất Bại cười hỏi.

"... ... ..." Nghe được Đông Phương Bất Bại nhắc đến Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung lâm vào trầm mặc, nên như thế nào cho tốt...

"Ngươi và Doanh Doanh đã là phu thê, Đông Phương Bạch và Lệnh Hồ Xung ngươi, kết cục sớm đã định rõ. Có một số việc, không nên tiếp tục kéo dài sẽ tốt hơn." Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói, nàng sao lại không biết tâm tư của Lệnh Hồ Xung, cũng như năm đó Lệnh Hồ Xung đã nói: "Người hiểu ta chỉ có Đông Phương Bạch."

"Đông Phương, cho ta cơ hội để ta lựa chọn một lần nữa được không?" Lệnh Hồ Xung cầm tay Đông Phương Bất Bại, hắn muốn cho bản thân một cơ hội đối diện với tình cảm thật sự của mình, một lần nữa lựa chọn, nếu lúc trước không có hiểu lầm, hắn biết hắn sẽ lựa chọn thế nào.

"Lệnh Hồ Xung, ngươi có phải đang nghĩ, nếu lúc trước không xảy ra hiểu lầm, vậy thì lựa chọn của ngươi đã khác đi đúng không?" Đông Phương Bất Bại rút tay về, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt.

"Cô... Cô làm sao biết?"

Nhìn bộ dáng ngu si của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại cảm thấy buồn cười nói: "Chỉ một chút tâm tư này của ngươi, ta có thể không biết sao? Lệnh Hồ Xung, hiện tại người có quyền lựa chọn là ta, không phải ngươi."

"Có ý gì?" Lệnh Hồ Xung nhíu mày.

"Ta có quyền lựa chọn ngươi... hoặc là Độc Cô Hành a." Đông Phương Bất Bại nghiêm trang nói.

"A? ! Không... Không được..." Lệnh Hồ Xung giống như con mèo xù lông lập tức nhảy dựng lên.

"So với ngươi, hắn tiêu sái hơn, lại đối xử với ta tốt hơn, hơn nữa ta cảm thấy hắn so với tên đầu heo như ngươi cũng tuấn tú hơn nhiều!! Vì sao không được? Ngươi nói không được thì sẽ không được sao?" Đông Phương Bất Bại nhất thời quật khởi, nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lệnh Hồ Xung.

"Ta... Cô... Cô... Ta..." Lệnh Hồ Xung nhất thời khẩn trương cùng quẫn bách, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy nàng và Độc Cô Hành ở bên nhau vui vẻ như vậy, Lệnh Hồ Xung đau lòng đến muốn chết tâm.

"Ha ha, ngươi ta ta cô cô cái gì chứ!" Đông Phương Bất Bại không nhịn được bật cười:"Được rồi, xem ngươi có thành ý, ta cho ngươi một cơ hội, chúng ta một lần nữa bắt đầu."

"Thật sao? !" Lệnh Hồ Xung kinh hỉ muốn xông qua ôm nàng.

"Lệnh Hồ Xung! Bỏ tay ngươi ra!" Đông Phương Bất Bại lắc mình tránh đi, đồng thời dùng chiết phiến đập vào tay hắn.

"Nàng làm gì thế a, không phải nói chúng ta bắt đầu lại một lần nữa sao..." Lệnh Hồ Xung xoa tay, vẻ mặt ủy khuất.

(*) ở đây vì quan hệ đã tiến thêm một bậc nên đổi cách Lệnh Hồ Xung xưng hô cho nó thân mật nhá.

"Đúng vậy, một lần nữa, ngươi không hiểu định nghĩa một lần nữa sao?" Đông Phương Bất Bại cười nói: "Sau này, ta chính là Đổng Bá Phương, đây không phải là một lần nữa sao?"

"Này... Này..."

"Như thế nào? Xem ra ngươi không muốn cơ hội này?"

"Muốn! Đương nhiên muốn... Chẳng qua, chúng ta đây... cũng không phải thực sự là huynh đệ ..." Lệnh Hồ Xung ấp a ấp úng nói.

"Làm huynh đệ không tốt sao? Ít nhất, chúng ta có thể bên cạnh nhau không phải sao?" Đông Phương Bất Bại nhìn thẳng vào mắt Lệnh Hồ Xung.

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì cả, Lệnh Hồ Xung, ngươi biết không, ngươi như vậy, khiến cho ta cảm thấy thực xa lạ, vẻ tiêu sái trước kia đâu rồi? Ngươi khiến ta nghĩ rằng, ngươi không phải Lệnh Hồ Xung. Thái sư thúc của ngươi đã từng nói với ta, có vài chuyện không thể chấp nhất, tựa như chuyện tình cảm. Nếu làm huynh đệ, chúng ta có thể gắn bó cả đời."

"Hảo, cơ hội này, Lệnh Hồ Xung ta nhất định nắm giữ." Lệnh Hồ Xung mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy kiên định.

"Thế này mới giống Lệnh Hồ Xung ta từng quen biết, sau này đừng tiếp tục rầy rà với ta nữa!" Đông Phương Bất Bại cũng mỉm cười, có lẽ đây là kết cục tốt nhất.

"Đi ra ngoài dạo một chút không?" Lệnh Hồ Xung cười cười nói.

"Cũng tốt, ở mãi trong này rất buồn chán."

Hai người sánh vai cùng nhau rời khỏi, bên ngoài phòng, gió vi vu nhẹ thổi, ánh nắng ấm áp bao phủ khắp nơi.

Lệnh Hồ Xung uống một ngụm rượu, rồi sau đó đem vò rượu đưa cho Đông Phương Bất Bại "Đông Phương, chúng ta thật lâu không có uống rượu so chiêu, có muốn ôn lại hay không?"

"Ân? Ngươi gọi ta là gì?"

"Ngạch... Tại hạ Lệnh Hồ Xung, không môn không phái, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh, thuộc môn phái nào?"

"Họ Đổng tên Bá Phương, lưu lạc thiên nhai, không môn không phái." Đông Phương Bất Bại tiếp nhận vò rượu ngửa đầu uống một ngụm.

"Không biết Đổng huynh có nể mặt bồi huynh đệ ta mấy chiêu hay không?"

"Nể tình ngươi mời ta uống rượu, xem như tiện nghi cho ngươi, đến!" Đông Phương Bất Bại vung chiết phiến trong tay đánh vào phía trên vò rượu, vò rượu vững vàng bay đến dừng trên mặt bàn đá, người chỉ chớp nhoáng đã nhảy đến phía trước.

Lệnh Hồ Xung không hề nói nhiều, thân hình vừa động, trường kiếm rời khỏi vỏ, một người một kiếm liền đuổi sát theo Đông Phương Bất Bại.

Trong lòng Lệnh Hồ Xung, Đổng huynh đệ của hắn đại biểu cho một lần bắt đầu mới, hắn có thể cùng nàng bắt đầu lại lần nữa. Trong lòng Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung tiêu sái không kiềm chế được này mới là Lệnh Hồ Xung mà nàng quen biết, lần nữa bắt đầu, chưa chắc đã không tốt.

Hai người ngươi tới ta đi, một người một kiếm, nhất kiếm nhất phiến, ánh mặt trời chiếu vào trên người hai người, khiến nụ cười thản nhiên của đôi bên tỏa sáng rực rỡ...

Có vài thứ, có một số việc, có những người, có những lúc, chúng ta biết rõ không thể chạm vào, không thể thân cận, lại không thể nào kiềm chế được bản thân muốn đến gần, chẳng sợ chi trong quá trình đó phải nhận bao nhiêu thương tổn, chẳng sợ kết cuộc tất yếu sẽ như thế nào.

Chí ít, có thể ở bên nhau là tốt rồi, cho dù không quan hệ đến tình yêu.