Nhưng cô vẫn cố gắng giữ thể diện, hừ nhẹ hai tiếng rồi quay mặt đi, không thèm uống nước anh đưa.
“Uống không?” Vì đã quen nghiêm khắc nên giọng điệu của anh bây giờ nghe có phần khiến người ta khó chịu.
Hàn Dĩ Liệt trước giờ chưa từng gần gũi với con gái như thế.
Lâm Húc ngồi lái xe không nhịn được mà nhắc nhở: “Con gái thì phải dỗ dành, anh như vậy sẽ dọa cô ấy đấy.”
Khó khăn lắm đội mới có thêm một cô gái, cậu ta liều lĩnh nói vài câu, dù có bị mắng cũng đáng.
Phải nhanh chóng hội hợp với mấy người còn lại mới được, nhìn qua thì mấy người kia có vẻ dịu dàng hơn đội trưởng nhiều.
Hàn Dĩ Liệt nhíu mày: “Đúng là phiền phức.”
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô gái lên, trực tiếp đổ hai ngụm nước vào miệng cô, bá đạo mà ngang ngược.
Hành động bất ngờ, Mục Quả Quả mới phản ứng kịp, cô phồng má, phun thẳng nước ra người đàn ông.
Phụt phụt phụt...
[Đinh! Hệ thống thông báo: Giá trị hắc hóa +2.]
Giọng máy móc của 188 vang lên: [Chúc mừng ký chủ, lần đầu nhận được điểm tích lũy, đã mở khóa gói tân thủ, có thể vào kho vật phẩm hệ thống để kiểm tra, hãy tiếp tục cố gắng nhé.]
Cô còn chưa kịp vui mừng thì đã bị ánh mắt lạnh băng của Hàn Dĩ Liệt quét tới, toàn thân nổi da gà, không dám nhìn anh.
“Tôi... tôi không cố ý.” Dù là lời trái ngược lòng nhưng không thể nói thẳng ra, phải học cách nhìn sắc mặt mà hành xử.
Trong lòng Mục Quả Quả đã hả hê lắm rồi.
Cho anh nói chuyện ngang ngược, lại còn tay chân không yên.
Không phun vào gương mặt đẹp trai của anh đã là may lắm rồi đấy.
Hàn Dĩ Liệt tất nhiên nhận ra đây là cô cố ý, nhưng lúc này cũng không thể làm gì cô, đành phải nén lại cơn tức khó hiểu kia, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.
Lâm Húc kịp thời đổi đề tài: “Lão đại, chúng ta sắp đến điểm an toàn khu A rồi.”
Mỗi khu vực gần thành phố đều có điểm an toàn.
Xe vừa đến cổng liền bị chặn lại.
Người gác lên tiếng: “Người trong xe phải kiểm tra thân thể trước mới được vào, xe thì đậu bên ngoài.”
Điểm an toàn này chỉ rộng cỡ một sân bóng, không cho xe chạy vào, người mới đến lần đầu còn phải làm thủ tục đăng ký, khá phiền phức.
Lâm Húc hạ kính xe xuống: “Rồi rồi, anh bạn.”
Vừa mở cửa xe ra, Mục Quả Quả lập tức bật khỏi người ai kia, vội vàng bước xuống.
Cô sắp bị anh làm ngạt thở rồi.
Người gác cổng tò mò nhìn một cái, không nhịn được mà nhắc nhở: “Vào trong rồi, nhớ phải trông chừng cô gái trong đội cho kỹ, trong đó không có nhiều người tốt đâu.”