Mạt Thế: Nữ Chính Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

Chương 5: Anh ta là đồ xấu xa

Thời kỳ hòa bình đã không còn tồn tại.

“Vậy… có thể tiết lộ chút nội tình không?” Lâm Húc vốn giỏi giao tiếp, chỉ nói vài câu liền làm thân ngay.

Người gác ngại không dám nói nhiều, dù sao tình thế hiện tại là ai mạnh thì người đó có quyền lộng hành.

Mục Quả Quả vừa bước vào bên trong, liền thấy một bóng người cao lớn đi tới, cô muốn dừng bước lại nhưng đột nhiên cơ thể mềm nhũn, ngã nhào về phía trước.

May mà Hàn Dĩ Liệt bước nhanh lên kịp thời, kéo cô trở lại bên mình, nếu không thì tình huống sẽ rất xấu hổ.

“Đến đi đứng còn không xong.”

Anh nghi ngờ con nhóc mà mình nhặt về này có vấn đề thể chất, yếu ngoài dự đoán, nhưng lại có thể sống sót suốt nửa năm qua giữa đại dịch virus, chắc hẳn sức sống cũng phải rất mạnh mẽ.

Lâm Húc nhìn thấy người quen, liền cười chào hỏi: “Cố Vũ, anh ra đón bọn tôi à?”

“Những người khác đâu rồi?”

Khu C trước đó bị zombie tấn công dữ dội, đội bọn họ buộc phải tách ra chạy thoát, hẹn gặp lại nhau ở điểm an toàn khu A.

Sắc mặt Cố Vũ không tốt: “Xin lỗi… bọn tôi...”

Hàn Dĩ Liệt xua tay cắt lời: “Chỗ này không tiện nói, đưa bọn tôi về chỗ ở trước đã.”

Nói xong, mấy người nhanh chóng làm thủ tục xong.

Giọng máy móc của 188 vang lên: [Lại thêm một nam chính xuất hiện, Cố Vũ dịu dàng chu đáo, không biết lúc hắc hóa sẽ thế nào nhỉ!]

Quý công tử phong thái tao nhã, dung mạo như ngọc, Cố Vũ.

Mục Quả Quả không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn anh vài lần, đúng là rất hút mắt, đến mức cô chẳng nỡ chọc giận.

Ánh mắt cô nhìn bị Cố Vũ bắt gặp.

Chưa từng bị con gái nhìn bằng ánh mắt vừa thương vừa dịu dàng thế này, ngoài ngượng ngùng còn thấy khá mới lạ.

“Dĩ Liệt, cô ấy là ai vậy?” Trước tận thế họ là chiến hữu lâu năm, chỉ khác là anh vốn là quân y, tính cách không cứng rắn như đám lính đánh thuê.

Hàn Dĩ Liệt hờ hững đáp: “Nhặt được.”

Anh không muốn để người khác chú ý quá nhiều đến cô, nhất là Cố Vũ có sức hút cũng không tồi này.

Dù gì anh cũng từng nói rằng có thể cạnh tranh công bằng.

Mục Quả Quả bị nhặt về: “...”

Tôi đây không đáng để anh giới thiệu đàng hoàng một chút à?

Cô còn tự thêm một câu: “Anh ta là đồ xấu xa.”

[Đinh! Hệ thống thông báo: Giá trị hắc hóa +2.]

[Tổng điểm tích lũy hiện tại: 4.]

Lâm Húc không nhịn được bật cười: “Đội trưởng, cô ấy hình như không sợ anh nhỉ, còn có tí tính cách đấy.”