Mạt Thế: Nữ Chính Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

Chương 3: Nó dạy vậy thật sự không có vấn đề gì sao?

Thần kinh Mục Quả Quả căng như dây đàn, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

Theo từng cú xóc của xe, cơ thể cô không kiểm soát được mà càng dính sát vào anh, hoàn toàn không thể thoát khỏi anh.

Cô cố dùng tay để kéo giãn khoảng cách.

Hành động đó khiến người đàn ông nhắc nhở đầy thiện ý, giọng nói dán sát tai cô phát ra: “Đừng cựa quậy.”

Nhóc con quá nghịch cũng không phải chuyện tốt.

Mục Quả Quả đành thở dài nhận mệnh, thay vì phí sức với anh ta lúc này, chi bằng nghĩ xem làm sao kiếm điểm tích lũy, giá trị hắc hóa phải kiếm kiểu gì đây?

Nam chính không có cảm xúc thì sẽ không hắc hóa.

Nếu không kiểm soát được mức độ sẽ bị chơi chết mất.

Hệ thống 188 lên tiếng: [Ký chủ, cô cứ thoải mái mà diễn, cùng lắm thì thả thính xong là chạy, thiên hạ đâu thiếu cỏ thơm, mỗi ngọn cỏ đều mọc ra vì cô.]

Nó dạy vậy thật sự không có vấn đề gì sao?

Nhưng Mục Quả Quả lại thật sự nghe lọt tai, dù gì ở thế giới ban đầu cô cũng là một tiểu thư nhà giàu quen được nuông chiều.

Cô hít sâu một hơi, bất ngờ nổi đóa: “Đồ biếи ŧɦái, mau buông tôi ra, anh… nghe thấy không?”

Khí thế rõ ràng ngày càng yếu dần.

Tài xế bị tiếng hét của cô dọa giật mình, suýt nữa không giữ nổi tay lái. Hóa ra cái thứ mềm mềm trong lòng đội trưởng là một cô gái?

Vì Mục Quả Quả được bọc trong chăn lông, lại bị tay người đàn ông kẹp chặt, đầu thì rụt vào trong nên căn bản không nhìn ra là thứ gì.

Gương mặt Hàn Dĩ Liệt tối sầm: “Lái xe cho đàng hoàng, đừng nhìn ra sau.” Đối với sự phản kháng của cô gái, anh chẳng mấy bận tâm, dù sao cũng không để cô chạy thoát.

Anh ta chẳng có phản ứng gì cả.

Tên này kiểm soát cảm xúc cũng quá giỏi rồi, làm sao mới có thể chọc giận anh ta được đây? Đúng là hao tổn tế bào não.

Mục Quả Quả tức tối nhìn chằm chằm gương mặt anh ta.

Nam chính trong tiểu thuyết 18+ quả nhiên vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, khí chất đàn ông mạnh mẽ, thân hình thì chênh lệch rõ rệt.

“Thật sự rất khiến người ta khó chịu.”

Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc này họ đã rời khỏi khu trung tâm, xung quanh toàn là những tòa nhà bị tàn phá nặng nề, xe cộ bỏ hoang khắp nơi.

Trong tay Hàn Dĩ Liệt đột nhiên xuất hiện một chai nước khoáng.

Anh mở nắp chai, đưa đến bên miệng cô.

Hiện tại Mục Quả Quả vừa khát vừa đói, thân thể này đã trốn trong siêu thị suốt thời gian dài, gần như đã ăn hết sạch đồ ăn.