Nàng như trở lại nơi tuyết phủ trắng trời Bắc Cương, nơi nàng từng thấy cha và các ca ca.
Đó là một đêm giao thừa năm nàng còn nhỏ, cả nhà thức trắng đón năm mới, ba huynh muội cùng nhau chơi pháo trong sân đầy tuyết.
Đại ca chín chắn, chỉ đứng sau lưng khoanh tay quan sát. Nàng nhút nhát, cha liền lấy bàn tay to lớn bịt tai nàng lại, ôm chặt nàng vào lòng.
Nhị ca nàng thì dũng mãnh, phấn chấn, tay cầm cây pháo dài, bên trong nhồi đầy giấy vụn trắng, châm lửa xong, tiếng pháo nổ đì đùng, tàn lửa tung tóe khắp nơi.
Kết thúc, nàng liền kéo tay áo nhị ca, đòi tiền mừng tuổi để đi mua kẹo.
Khi ấy nhị ca cũng chỉ cao hơn nàng một cái đầu, đếm mấy đồng tiền đồng trong tay, lúng túng nói: “Không thể đưa hết cho muội được, ta còn phải để dành để cưới vợ nữa!”
Thấy nàng bĩu môi, nhị ca đành thở dài, sau cùng vẫn chia cho nàng một nửa.
Khi nàng ăn hết kẹo, còn mυ'ŧ ngón tay dính đường, mạnh miệng hứa: “Sau này tiền của ta sẽ cho nhị ca cưới vợ!”
Cả nhà bật cười rộn rã, ngoài sân pháo nổ rền vang, khiến tuyết trên cành cây rơi xuống ào ào.
Nhị ca cố tình hất tuyết lên áo mới của nàng, vừa cười vừa bị nàng rượt đánh khắp sân.
Vậy mà chỉ chớp mắt, mấy đồng tiền trong tay nàng đã hóa thành những tờ tiền giấy trắng toát, khuôn mặt nhị ca tràn đầy nụ cười giờ đã biến thành một mớ máu thịt nát bấy, chỉ còn trơ ra bộ xương trắng hếu. Nàng vừa chạm vào, nó liền hóa thành làn khói lạnh lẽo tan biến trong gió. Khi quay lại, phụ thân và đại ca cũng đã không còn đâu nữa.
Nàng gào lên thảm thiết, lao vào tuyết điên cuồng tìm kiếm, dùng tay đào bới từng mảng đất, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy nổi một mảnh thi thể.
Nàng cứ thế mà đào, mười đầu ngón tay bật máu, đến khi chạm phải thứ cứng ngắc dưới đất mới dừng lại, đó là một cánh ván quan tài lạnh lẽo.
Nắp quan tài đóng chặt, tối đen như mực, bịt kín mọi ánh sáng, không còn lấy một tiếng vọng nào nữa.
…
Tứ phía chìm vào một khoảng tối dày đặc không bờ bến, đôi tay dính máu, móng tay rách toạc của nàng vùng vẫy trong vô vọng.
Thời gian trôi lặng lẽ bên trong quan tài, vụt qua tựa khói mây. Không rõ là ngày tháng gì, vào một khắc nào đó, bàn tay rũ xuống của nàng chạm vào một tờ giấy.
Tờ giấy khẽ động, vậy mà có một tia sáng yếu ớt len lỏi qua đó.
Thẩm Kim Loan bám lấy tia sáng ấy, ngẩng đầu nhìn lên.