Trước mắt nàng là một tờ giấy dán cửa nhuộm máu, in bóng một hình người đen kịt, đứng thẳng tắp như cây tùng, vừa ngay ngắn vừa cứng đờ.
Đó chính là... nàng.
Nàng muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng ánh mắt lập tức bị bao phủ bởi một mảng đỏ rực, từng chùm tua rua màu máu buông rủ xuống, che khuất tầm nhìn của nàng.
Thẩm Kim Loan vươn tay định gạt tấm vải đỏ chướng mắt kia ra, nhưng bàn tay trong suốt lại xuyên thẳng qua lớp vải, chẳng chạm được gì cả. Thứ nàng thấy chỉ là hình bóng hồn phách trắng bệch của chính mình.
Trong cõi tĩnh lặng như đã chết, bỗng một tiếng kèn đám ma ré lên chói tai, trầm đυ.c và sắc nhọn, xé toạc cả màn đêm.
Chỉ một tiếng thôi, Thẩm Kim Loan đã bừng tỉnh hẳn. Hồn phách nàng chao đảo không tự chủ, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một chiếc kiệu hoa đang chuyển động, tiếng kẽo kẹt vang lên không dứt.
Cúi đầu nhìn kỹ, nàng sững người khi thấy thân thể của mình... lại là một tân nương giấy.
Bộ khung tân nương được dựng bằng những thanh gỗ, tóc mai hai bên vẽ bằng nét mực đen nguệch ngoạc, đôi mắt là hai lỗ trống hoác không có tròng, đầu làm bằng giấy trắng mỏng tang, trên má dán hai vệt phấn hồng rực rỡ, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Thân mặc hỷ phục đỏ được vẽ sơ sài bằng hoa văn long phụng sum vầy, trước ngực là một chữ “Song hỷ” to đỏ chói. Nhưng nhìn kỹ lại, hai chữ đó như đang ngả nghiêng, ẩn hiện hình dáng một chữ “Điếu”.
Tân nương giấy này rõ ràng là một tân nương đang chờ gả đi.
“Cát tường như ý, vợ chồng hòa thuận, hiếu kính cha mẹ chồng, sớm sinh quý tử...”
Phía sau kiệu, một hỉ bà run rẩy bước theo, miệng tô son đỏ chót nở nụ cười cứng đờ, nói ra vài câu chúc mừng nghe thật kỳ quặc.
“Ngươi là ai?” Thẩm Kim Loan vẫn giữ dáng vẻ cao quý của bậc mẫu nghi, quát lớn với mụ ta.
Không ai đáp lời nàng.
Dù sao nàng cũng đã là quỷ rồi, làm gì còn ai nhìn thấy, càng không thể nghe thấy tiếng nàng nói.
Nàng nhìn lướt qua hỉ bà rồi đưa mắt ra xa. Trước mắt là những lá cờ trắng buộc lụa đỏ đang lay lắt trong gió lạnh.
Phía dưới là mấy người mặc áo tang màu trắng, tay cầm đèn l*иg thủng gió, vừa đi vừa khóc, phía sau họ là chiếc quan tài to lớn, phủ dày một lớp vải trắng, đầu quan chất đầy giấy vàng tiền mã như núi nhỏ.
Tuyết trắng rơi ngập trời, hòa với giấy tiền lả tả như xác pháo bay giữa trời đông.
Dù đã làm quỷ từ lâu, Thẩm Kim Loan lúc này mới bàng hoàng hiểu ra, sống lưng lạnh toát, hồn phách nổi gai ốc.