Mười Năm Hương Khói Cho Người

Chương 3

Phụ huynh đều chết trận, nhà họ Thẩm suy tàn. Nàng không có chỗ dựa, càng không còn đường lui. Bởi vậy, nàng gạt bỏ danh tiếng mà mình cực khổ duy trì suốt bao năm, dốc hết tâm cơ, không từ thủ đoạn, giữa muôn vàn lời phỉ báng vẫn bước từng bước lên ngôi hoàng hậu.

Trong tim nàng chỉ còn một chấp niệm, đó là phải khiến những kẻ đã nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của quân Bắc Cương năm xưa phải trả giá, từng kẻ một, báo thù cho cha và các ca ca!

Khi còn sống, nàng cùng phe hậu và đám thế gia đấu đá không ngừng, tranh quyền đoạt thế cả ngoài sáng lẫn trong bóng tối. Nàng và người đứng đầu các thế gia, gia chủ họ Cố - Cố Tích Triều, càng là kẻ thù sinh tử, một sống một chết.

Nàng từng hãm hại tâm phúc trung thành nhất của hắn, hắn lại bày kế gϊếŧ đi người thân cận nhất bên nàng. Nàng lợi dụng thế cuộc triều đình để cắt bớt binh quyền của hắn, hắn liền sai người tiến cung giành lấy ngôi vị hoàng hậu của nàng. Nàng ép hắn uống rượu độc, hắn liền dâng cho nàng bát thuốc tẩm độc…

Sau bao năm đấu trí đấu dũng, cuối cùng nàng cũng chờ được một cơ hội ngàn năm có một.

Nàng tự tay bày ra một cạm bẫy trí mạng, khiến Cố Tích Triều thân bại danh liệt, buộc phải rời khỏi kinh thành, từ đó bặt vô âm tín.

Nàng từng nể tình xưa, giữ lại cho hắn một mạng, chỉ lưu đày hắn đi xa. Nhưng không ngờ hắn thủ đoạn thông thiên, vẫn có thể trở mình phản công, nhân lúc nàng mắc trọng bệnh mà ra tay hạ sát.

Móng tay nhọn sắc đâm sâu vào lòng bàn tay, máu thấm qua da thịt, Thẩm Kim Loan nghiến răng đến mức muốn vỡ nát cả hàm.

Vì nàng ngồi trên ngôi hậu nhiều năm, quen gánh vác đại sự, thân thể suy nhược. Thêm vào đó, nhiều năm ròng tìm kiếm di thể của phụ thân và huynh trưởng không thành, tâm lực hao mòn, u uất tích tụ trong lòng sinh thành căn bệnh, tạo cơ hội cho kẻ thù thừa dịp ra tay.

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua chịu chết. Nàng chẳng có gì để biện bạch. Cả đời này, nàng chưa từng phụ giang sơn xã tắc. Điều duy nhất khiến nàng mang theo tiếc nuối, chính là chưa thể tìm được thi cốt của cha và các ca ca để đưa về an táng. Thật sự, nàng không xứng làm con, làm muội muội của họ.

Lúc hấp hối, Thẩm Kim Loan vùi mình trong tấm màn dày tối tăm không thấy ánh sáng, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm lên hình thêu phượng vàng rực rỡ trên tấm màn, ánh nhìn mờ dần, ý thức cũng trở nên hỗn loạn.