Cầm Tư thất kinh, vội bước nhanh đến đỡ lấy nàng: “Nương nương… bát thuốc này, có độc sao?!”
Thẩm Kim Loan ngã khuỵu xuống, thân thể rũ rượi, tầm mắt dần mờ đi, cuối cùng cũng dừng lại nơi cành đào núi mùa xuân đã rơi lả tả trên mặt đất.
Trong cơn mê loạn, nàng như thấy cánh đào run rẩy khẽ khàng, như đang bị một bàn tay thon dài hữu lực nắm chặt lấy.
Ánh mắt theo nhành hoa di chuyển, nàng mơ hồ trông thấy một gương mặt lạnh lẽo như băng.
Người ấy đứng giữa trời tuyết bay trắng xóa, sau lưng là dãy núi ngàn dặm tĩnh mịch, áo giáp trước ngực phủ đầy sương giá. Hắn cũng đang lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt từ trên cao rọi xuống, như đang mỉa mai, như đang cười nhạo.
Lúc này Thẩm Kim Loan mới hiểu ra, hắn gửi đến cành đào núi này là có ẩn ý.
Tuy đang ở nơi xa xôi Bắc Cương, vừa nghe tin nàng thất thế, hắn liền không chờ được mà ra tay đoạt mạng. Cành đào kia, chẳng qua chỉ là lễ vật hắn dâng lên trước khi hạ độc nàng mà thôi.
“Cố Tích Triều… ngươi thật to gan…”
Máu tươi dâng lên nơi cổ họng khiến nàng không thể thốt nên lời. Chỉ cần nghĩ đến người ấy, ngực nàng lại nhói đau đến mức mồ hôi túa ướt tóc mai.
Cố Tích Triều – Định Quốc đại tướng quân – là công tử danh môn nàng quen biết thuở thiếu thời, cũng là kẻ địch không đội trời chung suốt cả cuộc đời nàng.
Năm nàng mười tuổi, gánh vác trọng trách phục hưng dòng họ, rời Bắc Cương tiến vào kinh thành. Cũng tại nơi này, nàng gặp Cố Tích Triều, người xuất thân từ thế gia họ Cố vùng Lũng Sơn.
Tổ tiên họ Thẩm vốn là dân biên cương, chẳng thuộc hàng danh giá. Là con gái nhà quân ngũ thấp hèn, khi mới vào kinh, nàng chẳng được ai coi trọng, bị khinh miệt trăm bề.
Chỉ có Cố Tích Triều là chịu kết giao, từng vì nàng mà ra mặt, hai người giúp đỡ lẫn nhau vào lúc khốn cùng nhất.
Trong những năm tháng bị châm chọc, nàng phải nín nhịn, cúi đầu sống dựa vào người khác, dè chừng từng chút một. Cuối cùng cũng gây dựng được danh tiếng, đứng vững tại kinh thành. Nhưng đúng lúc ấy, Bắc Cương truyền tin dữ về, cha và hai ca ca nàng đều đã tử trận.
Phụ thân, đại ca và nhị ca của nàng – ba trụ cột nhà họ Thẩm – bị quân địch vây hãm suốt nhiều ngày. Vậy mà đại quân của các thế gia khác lại ngoảnh mặt làm ngơ, không chịu tiếp viện. Cuối cùng họ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chết trận nơi sa trường, chẳng mang về nổi một mảnh thi thể.
Từ giây phút đó, nàng hận thấu xương lũ thế gia nơi kinh thành, hận cả dòng họ Cố, càng hận Cố Tích Triều hơn bao giờ hết.