“Hắn gửi đến một cành đào núi mùa xuân là có ý gì?”
Hoàng hậu nước Đại Ngụy – Thẩm Kim Loan – tựa cằm lên khung cửa sổ chạm hoa, ngón tay trắng muốt nâng một cành đào, khẽ lẩm bẩm.
Đào núi mùa xuân là giống đào dại chỉ mọc nơi Bắc Cương – quê hương nàng. Thuở nhỏ, nàng rất thích cài loài hoa này lên tóc mai, nhưng ở kinh thành thì rất hiếm thấy.
Bắc Cương cách kinh thành một ngàn năm trăm dặm, cành đào này được phi ngựa ngày đêm đưa đến cung, giờ đã gần tàn, chỉ cần khẽ chạm là cánh hoa liền rơi lả tả.
Người ấy vất vả đường xa, từ tận Bắc Cương gửi cho nàng một cành đào vừa quý vừa vô dụng này… rốt cuộc là vì điều gì?
Nàng bệnh lâu ngày, thân thể suy nhược, ngắm hoa đến xuất thần, bất giác ho khẽ vài tiếng. Nữ tỳ thân cận tên gọi Cầm Tư vội khoác lên vai nàng một chiếc áo choàng viền lông thêu hình phượng hoàng, nhỏ giọng đáp: “Người mang hoa đến còn truyền lời của Cố tướng quân, rằng…”
Lời chưa dứt.
Trước điện, chiếc đèn cung bằng lưu ly phủ bụi xoay nhẹ theo gió. Trong điện Vĩnh Lạc vắng lặng bỗng vang lên những bước chân rất khẽ.
Cầm Tư cảnh giác, lập tức ngậm lời.
Mấy tháng trước, chủ tử từng thi triển phép thuật trấn áp tà khí trong cung, chọc giận long nhan. Hoàng đế và hoàng hậu cãi vã dữ dội một trận, phượng ấn trong tay nàng bị thu hồi. Những người thân tín từng hầu hạ nàng đều biến mất không một dấu tích.
Từ đó, cung Vĩnh Lạc từng phồn hoa giờ trở nên quạnh quẽ, hiếm ai bén mảng.
Trong cung, chốn nào cũng ngập tràn hiểm nguy. Cầm Tư luôn dè dặt, suốt ngày cảnh giác sợ kẻ khác nhân lúc hoàng đế giận dữ, hoàng hậu lâm bệnh mà xuống tay hãm hại chủ tử.
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng “kẽo kẹt”, bị đẩy ra từ bên ngoài.
Là tiểu cung nữ ngày ngày mang thuốc đến, trên tay bưng một bát thuốc đen sẫm.
Người trong Thái y viện đều là thuộc hạ cũ phe hoàng hậu, xưa nay vẫn đáng tin cậy. Mấy ngày nay điều dưỡng bằng thuốc, thân thể nàng cũng đỡ hơn nhiều. Thẩm Kim Loan nhắm mắt, uống cạn bát thuốc.
Hôm nay, thuốc đắng hơn hẳn thường ngày. Nàng chẳng nhíu mày lấy một lần, chỉ lấy khăn lụa chấm nhẹ nơi khóe môi, trong lòng nghĩ thầm, đợi khi bệnh khỏi, nàng nhất định đoạt lại phượng ấn, vực dậy dòng họ Thẩm.
Tiếng “xoảng” vang lên.
Chiếc bát rơi khỏi tay, vỡ tan bên chân nàng, ngay bên dưới đôi hài da thêu chỉ vàng lấp lánh, những mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi.
Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Thẩm Kim Loan trắng bệch như giấy, thân hình loạng choạng, tay ôm ngực, ép đến mức hình thêu loan phượng trước ngực cũng nhàu nhĩ.