Con người có thể nhịn ăn cả tuần, nhưng không uống nước trong ba ngày thì chắc chắn chết khát.
Cô tìm thấy một bình nước đóng thùng. Lấy một cái ly nhỏ, vừa rót ra đã thấy nước bốc khói đen.
Một dòng chữ lặng lẽ hiện lên phía trên.
“Đôi Mắt Chân Thật” quả nhiên rất hữu dụng.
[Nước bị Tà Thần làm ô nhiễm: Uống vào sẽ tăng độ ô nhiễm. Có thể dùng Sức Mạnh Tà Thần của bản thân để thanh lọc.]
Hạ Lăng Tử thở phào một hơi.
Cô nhấp một ngụm, sau đó lắng nghe cảm giác từ cơ thể.
[Độ ô nhiễm: 0,5%.]
Chỉ một ngụm đã 0,5%, mà độ ô nhiễm đâu cần phải tới 100% mới xảy ra dị biến, càng cao thì rủi ro càng lớn. Thậm chí có người xui xẻo chỉ 1% đã biến dị rồi.
Nước này không thể uống thêm.
Cô dùng sức mạnh của bản thân để thanh tẩy, may mà mức ô nhiễm thấp nên cảm giác thanh lọc không quá nặng. Nhưng cô biết rõ thứ gọi là Sức Mạnh Tà Thần chính là năng lượng dùng để kích hoạt kỹ năng. Dùng nhiều hai mắt sẽ mệt, mà mắt mệt thì chiến đấu kém hiệu quả.
Chỉ là mức độ ô nhiễm này hình như không ảnh hưởng gì đến Tổng Tài.
Dạ dày của anh ta đã được cường hóa, chất độc vào người cũng không sao. Buff này đúng là siêu mạnh!
“Chẳng lẽ chúng ta phải thực sự chờ vài ngày, đợi Dị Tượng Tà Thần kết thúc? Không có cách nào kết thúc sớm sao?”
Hạ Lăng Tử lên tiếng hỏi Tổng Tài, nhưng thực ra là đang dẫn dắt bình luận.
Cô muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, bởi vì mỗi giây trôi qua ở đây đều là tra tấn.
“Cô mệt rồi sao? Hay là dời một cái giường ra ngoài, hai chúng ta thay phiên nhau canh gác ngủ một chút? Lúc tôi vào đây là tám giờ tối, bây giờ chắc đã mười một giờ rồi. Nếu thức cả đêm, mai lại phải đối phó với quái vật mắt, chúng ta sẽ kiệt sức mất.”
“Tôi canh cho, cô cứ ngủ trước đi.” Tổng Tài nói.
Nhưng ánh mắt Hạ Lăng Tử lại nhìn vào khoảng không xa xăm: “Có lẽ vẫn còn cách khác.”
[Minh Tinh thông minh thật đấy, bây giờ đã nghĩ đến chuyện kết thúc Dị Tượng Tà Thần sớm rồi.]
[Muốn kết thúc sớm thì phải tìm được Nguồn Ô Nhiễm Tà Thần, tiêu diệt nó là có thể vượt ải.]
[Nguồn ô nhiễm chắc là cái cửa sổ trong phòng.]
[Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Tà Thần xé toang một khe hở ở nơi phong ấn, ánh mắt lướt qua vũ trụ bao la, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ của một căn phòng ấm cúng trên Lam Tinh. Sau đó xé nát nơi này, biến thành một thế giới nhuộm máu.]
Hạ Lăng Tử đã thu thập đủ thông tin.
Cửa sổ!
Trước đó cô từng kiểm tra, nhưng bên ngoài chỉ là màn sương đen đặc cuộn xoáy, không thấy gì cả. Cô không dám mở cửa, sợ có thứ gì đó kinh dị từ trong sương bò vào nuốt chửng mình.
Nhưng hiện tại để thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cô buộc phải mạo hiểm.
Tất nhiên cô cũng cần Tổng Tài hỗ trợ.
“Sáu căn phòng đều có thể quan sát hết. Nếu tôi đoán không nhầm, quái vật mắt kia chui vào từ cửa sổ.”
“Thay vì bị động chờ nó đến, chi bằng chúng ta ra tay trước. Gϊếŧ được nó sẽ rơi ra nhãn cầu, dùng để tăng sức mạnh chiến đấu cho cả hai.”
“Lấy cương khắc cương mới không rơi vào thế bị động. Tôi tính đi thăm dò cửa sổ, chúng ta có thể bày sẵn bẫy. Nếu con mắt thật sự xuất hiện thì cứ thế tiêu diệt nó.”
Tổng Tài lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Lăng Tử, cuối cùng gật đầu dứt khoát.