Sau khi hấp thụ xong, hai người không có việc gì để làm, nhưng Hạ Lăng Tử vẫn không dám lơi là.
“Thực ra có một điều tôi thấy rất lạ. Sáu căn phòng này sắp xếp thành hình lục giác, vậy quái vật xuất hiện từ đâu?”
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, thế nhưng trần nhà rất bình thường, đã bị bịt kín lại.
Chẳng lẽ quái vật xuất hiện bằng cách “làm mới” sao?
“Lúc đó nó xuất hiện từ hướng kia.” Tổng Tài nhíu mày.
Anh cũng giống Hạ Lăng Tử, từng ghé mắt nhìn qua khe cửa, tận mắt thấy quái vật từ đâu đến.
Sáu căn phòng giống hệt nhau, cửa phòng của Hạ Lăng Tử và Tổng Tài nằm đối diện.
Người đầu tiên thấy quái vật là tài xế.
Hạ Lăng Tử bắt đầu tái hiện lại vị trí đứng của tài xế, quay đầu nhìn, trong lòng đột nhiên trầm xuống.
“Chẳng lẽ con mắt đó không phải từ bên ngoài vào, mà xuất phát từ trong phòng?”
Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt cô lại âm thầm liếc nhìn bình luận.
Hạ Lăng Tử đang cố dẫn dắt bình luận, bởi vì cô nhận ra những bình luận đó có lẽ có góc quay riêng. Không chỉ mỗi cô là khách mời trong chương trình truyền hình thực tế kỳ quái này, mà những người khác cũng có tầm nhìn riêng. Điều đó nghĩa là có người đã thấy được góc nhìn của tài xế.
Quả nhiên, cô bắt được vài dòng bình luận.
[Minh Tinh thông minh đấy, lúc đó tôi xem góc quay của tài xế, con quái vật mắt kia bước ra từ căn phòng bên tay trái cô ấy.]
[Dựa theo đặc tính của Dị Tượng Tà Thần, mọi thứ có thể trùng lặp, cũng có thể hỗn loạn. Nhưng sáu căn phòng không lý nào chỉ có một con mắt.]
[Luật đơn giản nhất là mỗi phòng sẽ có một con mắt. Giám Tà Kính phân tích rằng buổi livestream này sẽ kéo dài sáu ngày, vậy rất có thể là mỗi ngày sẽ xuất hiện một con.]
Tim Hạ Lăng Tử trầm xuống.
Sáu con quái vật không đáng sợ bằng việc phải sống sót suốt sáu ngày.
Bởi vì cô đang đói, chỗ này liệu có thứ gì ăn được không?
Dưới “Đôi Mắt Chân Thật”, mọi thứ quanh cô đều phủ một lớp khói đen mờ ảo. Những món ăn để trong phòng có khi chỉ là ảo ảnh do Tà Thần tạo ra.
Ăn vào chưa chắc sống, nhưng không ăn thì sẽ chết đói.
Rõ ràng đây là một sự lựa chọn.
Tổng Tài cũng đang suy tính.
“Nghĩ lại thì điều tra viên kia đã đúng. Anh ta rời khỏi phòng, chỉ không ngờ lại bị quái vật tấn công ngay sau đó. Chúng ta không thể ở lại trong phòng.”
“Ừ. Phải dọn dẹp hành lang, tiện thể gom vài món vũ khí hoặc dụng cụ có thể dùng.”
Thật ra gọi là hành lang cũng không đúng. Nơi này được sáu căn phòng bao quanh thành hình lục giác, giống như một cái sảnh chung hoặc quảng trường nhỏ thì đúng hơn.
Chỉ là mấy chi tiết này không ai để tâm.
Thứ khiến cả hai lặng người là ba cái xác bị thiêu đen sì dưới nền, còn có cả xác của Game Thủ.
Cuối cùng Tổng Tài đành thể hiện phong thái đàn ông, gom các thi thể lại, dùng chăn bọc từng cái rồi nhét vào căn phòng có cửa gỗ sắp bung khỏi bản lề của Game Thủ.
Hạ Lăng Tử bắt đầu lục soát, thật ra là dùng “Đôi Mắt Chân Thật” để rà soát khắp nơi. Cô tìm được hộp dụng cụ có búa, có cờ lê, một vài vật nhỏ lặt vặt trong một cái tủ.
Chừng đó chưa đủ, cô dùng cán chổi ghép với dao gốm để chế ra một cây thương.
Vũ khí dài một chút sẽ an toàn hơn, tấn công từ xa sẽ càng ít rủi ro bị thương.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đói thì còn chịu được, nhưng khát nước thì không.