Trở Về Năm 17 Tuổi Kiếm Tiền Ăn Thịt

Chương 4

Hai tác giả này mà được xếp cạnh nhau, lại còn “ngang tài ngang sức”, đúng là một loại hài hước đen tối điển hình.

Vòng qua tủ kính, anh đi về phía phòng mượn sách, nhưng cửa bị khóa chặt.

Không còn cách nào khác, Trần Quý Lương lặng lẽ rời khỏi thư viện, chậm rãi đi về khu ký túc xá nam sinh.

Tòa ký túc đó là kiểu nhà ống cũ kỹ, nghe đâu xây từ những năm 70. May mà xung quanh trồng đầy cây dã hương, mùa hè vừa mát mẻ lại không có muỗi, đúng là may mắn hiếm có.

Trần Quý Lương không nhớ rõ số phòng, nhưng vừa bước vào hành lang, ký ức đã trỗi dậy. Anh đi thẳng đến phòng 302 của mình.

Lấy chìa khóa tra vào ổ khóa đồng, mở ra rồi đẩy cửa vào.

Một làn không khí “đặc sản” tràn đến, nào là mùi chân, mùi mồ hôi và mùi ẩm mốc hòa quyện xộc thẳng vào mũi.

Bên trong có bốn chiếc giường tầng.

Tất cả khung giường đều bằng sắt, được sơn phủ lớp sơn màu xanh lá. Qua năm tháng, lớp sơn ấy đã sậm lại thành xanh rêu, nhiều chỗ bong tróc để lộ khung sắt gỉ sét bên trong.

Giường dưới sát cửa, trên gối còn đặt một cây đàn guitar gỗ.

Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, vẫn còn để một quyển tiểu thuyết “Chiến Binh Nhỏ Truyền Kỳ”.

Ngay bên cạnh là một chiếc gương viền nhựa, mặt sau lót giấy nền là ảnh phim “Vườn Sao Băng”.

Trần Quý Lương tiện tay cầm lấy chiếc gương. Ngắm mình trong gương, anh chỉ biết thở dài, khó nói nên lời.

Ngoại hình hồi cấp 3 của anh, nói sao nhỉ, đúng kiểu nghèo rớt mồng tơi.

Do nhiều năm ăn uống thiếu thốn, anh gầy trơ như que tăm, má hóp lại trông chẳng ưa nhìn gì cho cam. Cao tận 1m8, vậy mà cân nặng chỉ có 56 ký.

May mà ngũ quan khá hài hòa, có nền tảng để trở thành trai đẹp.

Chỉ cần ăn uống đầy đủ một chút, độ hai ba tháng sau là lại đẹp trai rạng ngời ngay!

Có điều, tiền đâu mà ngày nào cũng được ăn thịt?

Tiền sinh hoạt mỗi tháng của anh là 150 tệ.

Tính sơ: Sáng 1 tệ, trưa 1,5 tệ, tối 1,5 tệ. Mỗi ngày tốn 4 tệ tiền ăn, một tháng đã hết 120 tệ.

Nhưng Trần Quý Lương còn phải để dành tiền mua sách, mua tạp chí, rồi mua kem đánh răng, xà phòng, các đồ dùng thiết yếu khác.

Chưa kể còn phải mua quần áo, giày dép, và mỗi tháng về nhà ít nhất một lần, tiền xe đi lại tốn mất 8 tệ.

Tất cả những khoản đó đều gói gọn trong tiền sinh hoạt, cha mẹ sẽ không gửi thêm.

Thế nên, Trần Quý Lương thường xuyên bỏ bữa sáng, còn bữa trưa và bữa tối thì hay mua suất 1 tệ, toàn là rau dưa đạm bạc.