Trở Về Năm 17 Tuổi Kiếm Tiền Ăn Thịt

Chương 2

Hình như họ Cao.

Thầy Cao lúc này đang vắt chân chữ ngũ, thong dong hút thuốc, tay kia cầm điện thoại lướt xem. Đám học sinh ngồi gần bục giảng thì người nào người nấy đều một tay bịt mũi né khói thuốc, tay còn lại chăm chú làm bài.

À, nhớ ra rồi. Tên thầy là Cao Chiêm.

Vợ ông ấy tên Lưu Thục Anh, chính là cô giáo dạy Anh văn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của anh ngày trước.

Cao Chiêm đặt chiếc điện thoại Nokia "cục gạch" xuống, nhanh chóng phát hiện Trần Quý Lương đang dáo dác ngó nghiêng. Ông dập tắt điếu thuốc, gõ bàn nhắc nhở:

“Làm bài nghiêm túc! Đừng có nhìn bài người khác!”

Trần Quý Lương vội cúi đầu xuống, bỏ cây bút nước sang một bên, hai tay ôm lấy mặt.

Giờ sao?

Nộp giấy trắng à?

Cũng... không phải không thể.

Dù gì cũng chỉ là kỳ thi giữa kỳ, có phải thi đại học đâu mà căng.

Mang tâm thế “cùi rồi chẳng sợ lở nữa”, Trần Quý Lương lập tức thấy nhẹ cả người, cảm giác lo lắng vì không làm được bài cũng tiêu tan theo.

Anh thậm chí còn dư tâm trí để nghiên cứu... cái bàn thi.

Trên mặt bàn, bên cạnh túi bút, có ai đó từng vẽ một trái tim xuyên bởi mũi tên. Dưới hình trái tim là dòng chữ: “love Vi Vi”. Ngay bên dưới có người nguệch ngoạc thêm hai chữ “Đồ ngu”, kèm theo mũi tên chỉ lên dòng trên.

Chính giữa mặt bàn còn có một bài thơ tứ ngôn hài hước:

“Thân ngồi phòng thi.

Hồn nơi net cỏ.

Không làm được gì.

Mẹ nó bỏ cho!”

Trần Quý Lương nhìn càng lâu lại càng thấy buồn cười, cảm giác như mình thật sự quay lại thời học trò.

Anh ngẩng đầu lên, thoải mái quan sát các bạn học xung quanh, nhìn từng gương mặt vừa quen vừa lạ, cố gắng lần tìm lại những ký ức rải rác của tuổi thanh xuân.

Bên trái anh là một bạn nam, hoàn toàn xa lạ.

Bên phải thì quen hơn một chút, họ Cung, hình như là lớp trưởng lớp bên cạnh.

Cô bạn nữ ngồi chếch phía trước tên là Ngô Mộng, từng gây chấn động trong kỳ thi đại học, trở thành thủ khoa khối xã hội toàn thành. Nghe đâu sau đó cô ấy đã di cư sang Singapore.

“Trần Quý Lương!”

Tiếng quát đột ngột vang lên từ thầy Cao Chiêm:

“Không muốn làm bài thì nộp luôn đi, nhìn ngó cái gì mà nhìn ngó?”

“Dạ...”

Trần Quý Lương vội vàng tô hết đáp án trắc nghiệm vào phiếu, thu bút và thước vào túi rồi đứng dậy.

Hành động này lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt trong phòng.

Mới thi được hơn 20 phút, không thể nào làm xong hết bài. Rõ ràng Trần Quý Lương đang làm bậy.