Bạn đã từng mơ thấy ác mộng kiểu này chưa?
Giấc mơ thấy mình đang ở trong phòng thi, nhưng lại không làm nổi một câu nào.
Trần Quý Lương thì đυ.ng trúng phiên bản đời thật của ác mộng đó.
Sau khi bị giật mình tỉnh dậy vì quá sợ, anh phát hiện... mình thật sự đang ngồi trong phòng thi!
Có phải tôi vừa bật dậy quá mạnh không vậy?
Trần Quý Lương cúi đầu nhìn bài thi, cẩn thận kiểm tra phần thông tin trong đường niêm phong, thấy đầu đề in một dòng chữ nhỏ: “Trường THPT thường trực Long Đô - Năm học 2003–2004 (học kỳ I) - Đề thi giữa kỳ môn Toán lớp 12 (ban xã hội).”
Giữa kỳ lớp 12 à?
Phù... may quá, may quá, không phải thi đại học.
Trần Quý Lương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Dù gì thì bị lôi ra pháp trường xử bắn cũng khác với án tử hoãn thi hành chứ?
Trên bàn, góc trái là phiếu trả lời trắc nghiệm, góc phải là túi đựng bút
Bên cạnh túi bút là bút chì 2B đã gọt sẵn, có cây thước nhựa đè lên để bút khỏi lăn lung tung.
Trong tay anh còn đang cầm một cây bút mực nước.
Cảnh tượng quá mức chân thật, không thể nào là mơ được.
Anh liếc qua đề thi, phần trắc nghiệm đã làm xong, nhưng phần điền đáp án thì chưa đυ.ng tới.
Nhìn sang câu điền đầu tiên, trán anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Móa, câu này chịu chết!
“Cho điểm P nằm trên đường tròn x² + y² = 1, hỏi khoảng cách nhỏ nhất từ P đến đường thẳng 3x - 4y - 10 = 0 là bao nhiêu?”
Hồi đó thì chắc chắn anh biết làm, vì anh đã từng đậu vào một trường đại học hàng đầu mà.
Nhưng bây giờ đã 22 năm trôi qua, kiến thức toán đã trả lại hết cho thầy thể dục mất rồi.
Trần Quý Lương cầm thước nhựa kẻ vẽ, dựng trục tọa độ trên giấy nháp. Rồi vắt óc suy nghĩ hồi lâu... mà hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.
Về hệ tọa độ mặt phẳng, đầu óc anh trống trơn. Chỉ còn sót lại đúng hai câu thần chú từ thời cấp 3: “Chẵn không đổi, lẻ đổi dấu; xem dấu xét góc phần tư.”
Xét cái méo gì mà xét phần tư?
Anh cố tiếp tục đọc đề tiếp theo, liền mạch đọc mấy câu liên tục.
Không ngoài dự đoán, không hiểu nổi một câu nào cả.
Gió cuối thu lùa qua cửa sổ mang theo hơi lạnh se se, vậy mà Trần Quý Lương lại nóng bừng cả người.
Vì hoảng chứ sao!
Đã bao nhiêu năm rồi anh chưa từng lo sốt vó đến mức này.
Thôi vậy. Ai làm thì làm.
Cái cảnh sống lại kiểu này, thật sự quá nhục nhã rồi.
Trần Quý Lương nhìn về phía bục giảng, nơi thầy giám thị đang ngồi. Đó là một người đàn ông trung niên, vừa thấp vừa mập. Anh nhận ra ngay là thầy dạy Chính trị hồi cấp 3.
Nhưng... tên gì nhỉ?