Buổi sáng thứ ba, bầu trời sẫm màu như phủ một tấm khăn tang khổng lồ. Tiếng còi báo động phòng chống lũ vang rền từ loa phóng thanh trên các cột điện, vang vọng khắp ngõ ngách thành phố. Vân Vy đứng bên ô cửa đã dán kín silicone, men theo khe hở nhỏ quan sát: bên ngoài chỉ còn một vũ điệu hoảng loạn.
Mưa dồn dập hai ngày hai đêm đã phá vỡ hệ thống thoát nước. Đại lộ Phương Bắc, trục giao thông huyết mạch, giờ là con sông chảy dốc từ khu đồi xuống vòng xoay trung tâm, xoáy thành hố xoáy nâu đυ.c. Ô tô bị bỏ lại trôi bập bềnh, va vào cột đèn rồi xoay tít, kính vỡ tóe. Từng mảng nhựa đường bật tung, nổi phồng như mai rùa.
Trên vỉa hè cao, từng hàng người lếch nhếch xách túi nylon căng phồng đồ hộp, chăn len, bình nước, họ đi xiêu vẹo vì gió rít, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Thi thoảng, một chiếc xe tải giao hàng lao ngang, tạo sóng nước hất tung lên những người đang lần bước, tiếng la thất thanh vang lên rồi tắt lịm trong gió.
Siêu thị Hồng Vân cách nhà cô ba con phố đã bị đập sạch cửa kính. Kệ mì gói, nước khoáng trống rỗng, vỏ thùng carton trôi lềnh bềnh. Bảo vệ mặc áo mưa rách cầm dùi cui đứng bất lực giữa dòng người tranh cướp. Ở góc cửa hàng điện máy, vài thanh niên khoác balo đổ mồ hôi kéo lê máy phát điện mini, tuồn qua bức tường thủng.
Cạnh trạm xăng số 9, hàng xe xếp nối đuôi gần một cây số. Người ta gào rú bóp còi, chửi rủa, đẩy lẫn nhau trong cơn mưa. Đến khi loa phát: “Hết nhiên liệu, xin ngưng phục vụ.”, đám đông vỡ òa, chửi bới. Một kẻ cởϊ áσ mưa, quăng dùi cui vào tấm kính quầy thu ngân. Hỗn loạn bùng cháy như cỏ khô chạm tia lửa.
Lúc chín giờ, đoàn xe quân đội rằn ri trườn qua đường Hoàng Thạch, bánh xích cày nát lớp bùn. Loa phát thanh trên xe yêu cầu: “Di dời khỏi khu trũng, cấm tụ tập quá 50 người, ai chống đối sẽ bị cưỡng chế”. Nhưng mưa gió dữ dội khiến tín hiệu loa méo mó, hóa thành tiếng gầm đe dọa mơ hồ. Dân chúng dạt ra hai bên, ánh mắt pha lẫn hy vọng và nghi kỵ. Họ mong được cứu, cũng sợ bị bỏ rơi.
Một nhóm lính dựng rào tôn di động, hàn gấp rào thép gai chặn con dốc xuống bến tàu điện ngầm, nơi hôm trước Vân Vy suýt bỏ mạng. Bên dưới, những tiếng gõ kim loại yếu ớt vọng lên, rồi chìm trong tiếng mưa. Có lẽ ai đó vẫn còn kẹt, nhưng không ai dám xuống nữa. Chính quyền cần ngăn thêm thương vong, và sự cảm thông bị nghiền nát dưới bánh xích khẩn cấp.
Mạng xã hội thành phố nghẽn vì mất điện diện rộng, nhưng mỗi khi kết nối được chập chờn, lại hiện dày đặc tin đồn:
“Đập thủy điện thượng nguồn nứt, tối nay xả lũ khẩn cấp 20 000 m³/s!”
“Kho hóa chất khu công nghiệp bị trôi, khí độc lan xuống phía Đông!”
“Có người thấy cá sấu sổng chuồng bơi giữa phố!”
Tin chính thức bị nuốt chửng bởi tốc độ truyền miệng. Giá một hộp cơm hộp tăng gấp năm lần, can xăng 20 lít đổi được cả chiếc laptop, pin sạc dự phòng sắp ngang một tháng lương. Con số vô nghĩa khi nỗi sợ đã biến mọi giao dịch thành đổi mạng lấy đồ.
Vân Vy khép rèm cửa, hít sâu. Tiếng rào rào trên mái tôn như trống trận báo hiệu vòng xoáy hỗn loạn còn lâu mới dừng.
Ở ngoài kia, thành phố ngã nghiêng trên dòng nước lũ và hoảng loạn. Bên trong bức tường thép mới lắp, cô giữ nhịp tim bình ổn, thì thầm:
“Bão tố cứ gào thét. Nhưng mình nhất định phải sống.”