Tiếng nước ầm ầm dội vào không gian tàu điện ngầm, ướŧ áŧ, lạnh buốt như một cơn ác mộng không có điểm dừng. Những giọt nước lạnh lẽo xối xả vào mặt, vào người, khiến mọi người không thể nào thở nổi. Cảm giác mờ mịt bao trùm, vây lấy họ trong cơn hoảng loạn. Mọi người cố gắng trụ lại, bám víu vào những vật dụng trên tàu để không bị cuốn trôi trong dòng nước đen ngòm.
Nước đã ngập quá thắt lưng. Mọi người bơi lội trong nước, nhưng không ai còn đủ sức để giữ bình tĩnh. Một vài người cố gắng tìm lối thoát, những người khác bám vào thanh tay vịn, ngước mắt nhìn lên, hy vọng tìm được một điểm sáng từ ánh đèn yếu ớt.
Vân Vy cảm nhận được hơi lạnh buốt tấn công vào cơ thể. Cô siết chặt tay vào thanh tay vịn, cố giữ cho bản thân tỉnh táo giữa cơn hoảng loạn. Tuy nhiên, đầu óc cô mờ mịt, không sao nghĩ ra được cách thoát khỏi đây. Mắt cô đảo quanh, nhận thấy không ít người vẫn cố gắng đập vào cửa thoát hiểm, nhưng không thể nào mở được. Lúc này, những tiếng gào thét và tiếng nước xối xả dường như đã trở thành thứ âm thanh duy nhất còn lại trong không gian này.
Một người đàn ông trung niên đập mạnh vào cửa thoát hiểm, hy vọng may mắn sẽ giúp họ thoát ra. Nhưng những lần đập không có tác dụng, cửa chỉ kêu lên những âm thanh chát chúa.
“Không mở được rồi!” Một người khác hô lớn, tay vẫn bám vào thành tàu.
Tiếng đập cửa vang vọng, nhưng không có chút hiệu quả. Nước bắt đầu tràn vào sâu hơn, đe dọa nuốt chửng mọi người. Nhưng giữa dòng nước cuồn cuộn và sự hoảng loạn tột độ, Vân Vy bỗng nhiên nhìn lên và la lớn: “Cửa sổ! Cửa sổ! Chúng ta có thể đập kính.”
Lời nói của cô như một ánh sáng lóe lên giữa bóng tối. Mọi người bắt đầu quay lại nhìn, vì hoảng loạn, chẳng ai nghĩ ra được ngay việc đập vỡ cửa sổ thoát hiểm. Vân Vy nhìn qua cửa sổ, nói lớn: “Nhanh lên! Lấy búa, đập kính.”
Ngay lập tức, mấy người thanh niên nhanh chóng lao đến, lấy chiếc búa khỏi chỗ treo. Mọi người vung búa lên, cố gắng đập vào cửa sổ.
Rầm, cả ô kính nứt vỡ tung, những mảnh kính văng ra xung quanh, và dòng nước ngay lập tức tràn vào mạnh mẽ hơn. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là cơ hội duy nhất.
“Ra ngoài! Mau ra ngoài!” Vân Vy la lên, cố giữ giọng nói ổn định, nhưng cũng không giấu được sự hoảng loạn trong đó.
Mọi người chen lấn, tìm đường thoát ra ngoài qua các lỗ hổng vừa bị phá. Những người yếu thế, trẻ em và người già, được đẩy lên trước. Vân Vy dìu một bà lão qua khe cửa, rồi giúp bà qua cửa sổ. Dòng người ùn ùn kéo ra ngoài trong khi nước vẫn tiếp tục dâng cao. Nước trong tàu đã lên gần đến ngực, và nếu không nhanh chóng ra ngoài, họ sẽ bị nhấn chìm.
Vân Vy cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, bên ngoài đường hầm nước chỉ đến gần thắt lưng, thấp hơn mực nước tràn vào trong tàu. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu không kịp thoát, những gì xảy ra tiếp theo sẽ là điều không thể tưởng tượng nổi.
“Đi mau!” Một người đàn ông gần đó hô lên.
Mọi người bám lấy nhau, cố gắng chạy ra khỏi đường hầm, tránh xa dòng nước đang dần dâng cao nuốt chửng mọi thứ. Cả nhóm chạy về phía trước, mỗi bước đi là một nỗ lực cuối cùng để sống sót.