Tiếng la hét vang vọng trong không gian hẹp. Tàu điện ngầm trở thành một chiếc hộp kim loại chao đảo giữa dòng nước cuồng nộ. Ánh đèn pin từ điện thoại chiếu lên trần tàu, hắt lên những gương mặt méo mó vì sợ hãi.
Nước đã ngập qua đầu gối. Một vài người cố trèo lên hàng ghế, những người khác bám lấy các thanh tay vịn như thể đó là phao cứu sinh cuối cùng. Hơi lạnh buốt của dòng nước xuyên qua da thịt, như từng nhát dao cứa vào cơ thể đã mỏi mệt của Vân Vy. Cô run rẩy, cắn môi đến bật máu, cố giữ mình tỉnh táo để tìm cách thoát khỏi đây.
“Mọi người! Giữ bình tĩnh!” Một giọng nam vang lên, đầy cố gắng, nhưng tiếng nước xối xả và tiếng gào khóc khiến nó bị nhấn chìm gần như lập tức.
Một thanh niên khác liều lĩnh dùng tay đập vào cửa thoát hiểm, cố gắng kéo cần mở nhưng không thành công.
“Chết tiệt! Khóa rồi! Chúng ta bị kẹt trong này!”
“Đừng! Đừng mở!” Một người đàn ông lớn tuổi hét lên: “Mở ra là nước tràn vào hết đấy!”
Tàu rung lên dữ dội như có thứ gì đó đâm vào từ bên ngoài. Một âm thanh nặng nề vọng lại từ xa, như tiếng móng vuốt cào vào vỏ thép, khiến không khí trở nên lạnh buốt lạ thường. Ai đó thì thầm: “Cái gì đó ở ngoài kia.”
“Cái gì?”
“Không biết, chúng ta sẽ bị nhấn chìm mất.”
Không ai đáp lại. Mọi người đều nín thở, bám chặt lấy nhau khi tàu bắt đầu nghiêng hẳn sang một bên. Một cơn va chạm mạnh khiến toàn bộ toa đổ dồn về phía trái.
“Chạy qua toa sau! Mau lên!”
Người thanh niên ban nãy mở được lối nối giữa hai toa, hét lớn. Vân Vy vùng lên, dầm mình trong nước lạnh, kéo theo một người phụ nữ ngã nhào đang hoảng loạn bên cạnh. Cô dìu người phụ nữ đi theo dòng người đang cố chui qua cửa nối.
Nước tràn nhanh đến không tưởng. Tới khi họ sang được toa kế tiếp, nước đã gần ngang eo. Mọi người run rẩy, bám vào nhau, ánh mắt đầy sợ hãi.
Phía trước, một nhóm người đang đập phá tủ kỹ thuật, hy vọng tìm ra lối thoát hoặc ít nhất là công cụ nào đó. Một người đàn ông cao lớn bẻ được một thanh kim loại từ ghế, đưa cho thanh niên dẫn đầu. Họ gõ thử lên trần tàu, tìm điểm yếu.
“Chúng ta không thể chờ được nữa! Nước sẽ dâng lên tới trần! Phải thoát ra!”
Ngay lúc đó, một tiếng rắc vang lên.
Không phải từ tàu. Từ phía trên, một mảng trần hầm bắt đầu nứt. Những dòng nước bùn đỏ trộn lẫn rác thải và bùn đất đổ ập xuống. Những tiếng thét vang dội khi một phần tàu bị nghiền nát bởi sức ép từ bên ngoài. Vân Vy chỉ kịp quay đầu lại, thấy ánh mắt kinh hoàng của một đứa trẻ bị kéo tuột khỏi tay mẹ, rồi biến mất trong dòng nước.
Nước giờ đã gần chạm tới thắt lưng. Hơi thở ngắt quãng. Vân Vy biết nếu không làm gì, họ sẽ chết.