Hôm sau phải lên phi thuyền, Lâm Chú đặc biệt tra cứu mấy lưu ý khi đi phi thuyền. Rean tinh cách Đế tinh khoảng một ngày bay, trong cả tinh hệ U Lam thì nó cũng thuộc dạng hành tinh heo hút xa xôi.
Tinh hệ U Lam có hơn chục hành tinh, dân số gấp hàng chục lần Trái Đất. Trong đó Đế tinh là hành tinh đông dân nhất, kinh tế phồn thịnh nhất, đồng thời là nơi đặt tổng hành dinh quân đội và chính phủ trung ương, vì thế Đế tinh còn được gọi là Trung ương tinh.
Giống hệt như đời trước của cậu, cư dân các hành tinh khác đều nỗ lực hết sức để vươn tới Đế tinh. Mua nhà, định cư ở Đế tinh là giấc mơ vàng. Với Lâm Chú người sinh ra trong gia đình giàu có tại Đế tinh việc bị tống sang Rean tinh chẳng khác gì bị đày đi biệt xứ.
Lâm gia muốn chen chân vào giới thượng lưu Đế tinh, mặt ngoài thì vẫn phải giữ thể diện. Trong vali mà Lâm Bạc giao cho Lâm Chú cũng cẩn thận nhét sẵn tiền sinh hoạt hai tháng. Sáng hôm sau còn cho tài xế riêng tiễn cậu ra trạm bay.
Xe huyền phù lơ lửng trên không, chạy cực kỳ vững chãi, nhìn thì như đang lơ lửng giữa trời nhưng thực tế lại giống bị dẫn dắt bởi vô số sợi dây vô hình không có chút cảm giác nguy hiểm nào.
Lâm Chú tò mò thò đầu ra nhìn, mắt sáng rực vì cảnh tượng mới lạ.
Tài xế liếc nhìn qua gương, ánh mắt hơi thương cảm.
Lâm Chú từng là “Tứ thiếu Đế tinh” dĩ nhiên sở hữu vài chiếc xe huyền phù, nhưng sau khi tới Rean tinh thì đời cậu cũng chỉ còn như dân thường, chen chúc trên tàu công cộng. Huyền phù ở Rean tinh toàn là mẫu cũ Đế tinh thải ra, vừa cũ vừa nát, lại ít chuyến.
Với cái kiểu công tử bột của Lâm Chú, liệu có chịu nổi cảnh đó không?
Xuống xe, Lâm Chú còn cảm khái công nghệ thật sự khiến cuộc sống con người dễ thở quá! Nhưng rồi cậu lại bị sự háo hức về chuyến phi thuyền đầu tiên trong đời chiếm trọn tâm trí.
Trên phi thuyền hành khách không đông lắm. Tuyến Rean tinh đến Đế tinh quanh năm chật kín chỗ, nhưng chiều ngược lại thì thưa thớt vô cùng. Khi Lâm Chú bước lên phi thuyền, không có bất kỳ thông báo nào. Ngồi ổn định xong, cậu mở Tinh Võng ra thì thấy ghế của mình đã được cập nhật thông tin ngay tắp lự.
Chỗ ngồi bên cạnh không có ai, ghế lại cực kỳ rộng rãi. Lâm Chú thở phào, tiếc mỗi một điều không thể đăng Weibo hay Story khoe bạn bè được, chứ không cậu nhất định phải chụp vài chục tấm Selfie cho thiên hạ trầm trồ.
Không cần mặc đồ phi hành, không cần treo ngược lơ lửng, ngồi yên cũng ngắm được vũ trụ kìa!
Lâm Chú không hề biết rằng, trong lúc cậu đang cảm khái, cảnh cậu lên phi thuyền đã bị đưa lên ngay trang chủ diễn đàn Tinh Võng.