Cậu cúi đầu im lặng, Trương Mân thấy thế lại càng hằm hè hơn: “Những năm qua vì mày mà nhà này nhục nhã không ngóc đầu lên nổi ở Đế tinh, tao đã nói rồi, mày chẳng giống tao...”
Bà ta gần như lôi hết chiến tích năm xưa của nguyên chủ ra mà kể lể từng cái một, kể đến nửa chừng thì bị Lâm Bạc cắt ngang: “Mẹ, thôi đi.”
Lâm Bạc lịch sự mời hai vị phụ huynh ra ngoài rồi quay lại nhìn Lâm Chú, sắc mặt không chút cảm xúc: “Đây là giấy tờ căn nhà ở Lê Ân tinh, cha mẹ ruột mày để lại. Vũ Chu không có ý tranh giành gì.”
“Nghỉ thêm một đêm nữa đi, mai lên đường sang Lê Ân tinh.”
Nói xong, Lâm Bạc dứt khoát quay gót bỏ đi.
Ngoài cửa, tiếng Trương Mân lại lẩm bẩm truyền vào: “Nói nhiều thế làm gì?”
Giọng Lâm Bạc vẫn lạnh nhạt: “Vũ Chu là Trị liệu sư, sau này nhất định sẽ tiếp xúc với giới thượng lưu Đế tinh, Lâm gia chúng ta cũng nhờ cậu ấy mà chen chân vào giới thượng lưu. Nói nặng lời quá thì không hay cho danh tiếng đâu.”
Trương Mân còn lầm bầm vài câu nữa nhưng lần này bị Lâm Du Nguyên chặn họng lại.
Lâm Chú thì tranh thủ thời gian cày kỹ Tinh Võng.
Xuyên tới thời đại tinh tế, thứ cậu hứng thú nhất chính là cái này.
Tinh Võng thực ra là sự kết hợp của WeChat, Weibo, các trang video, web truyện và đủ loại app đời sống khác. Nói nôm na, nó là một cái điện thoại di động khổng lồ, nhưng chức năng còn mạnh hơn di động nhiều.
Lâm Chú vừa rồi mới hóng được cả đống tin hot, chuyện liên quan đến mình cậu cũng nắm sơ sơ tình hình rồi. Chỉ có điều cậu không hiểu sao bản thân lại không kế thừa hết ký ức nguyên chủ, chắc mấy ký ức đó cũng chẳng có gì đáng giá trong đầu cậu, nguyên chủ ngoài phá hoại ra thì chẳng có dấu tích gì gọi là công việc đàng hoàng.
Trên hồ sơ đăng ký của “Lâm Chú” trên Tinh Võng, toàn bộ địa chỉ nhà ở Đế đô và tài sản đứng tên cậu trước kia đều đã bị xóa sạch, chỉ còn lại một tọa độ ở Lê Ân tinh chắc chắn là căn nhà mà cha mẹ ruột của nguyên chủ để lại.
Tên của cậu thì vẫn là Lâm Chú, bởi vì Lâm Vũ Chu không chịu đổi tên: “Để ghi nhớ tất cả những gì tôi đã trải qua trên con đường từ Lê Ân tinh tới đây.”
Với Lâm Chú, chuyện này quá ổn luôn.
Dù sao cậu vốn là trẻ mồ côi, sống một mình mới là trạng thái phù hợp nhất với cậu. Lúc mới xuyên đến đây, cậu còn lăn tăn chuyện phải ứng xử sao cho khéo với gia đình, giờ thì khỏi cần nghĩ nữa, đỡ được bao nhiêu phiền phức!
Trời vừa sụp tối là Lâm Chú đã leo lên giường ngủ. Đời trước cậu đã quen tự mình đối diện mọi thứ, có to chuyện cỡ nào cũng chẳng đáng để cậu bận tâm.
Ngủ một giấc ngon lành, thậm chí còn sâu hơn cả đêm trước khi xuyên.