Nhưng người trong cuộc lại không thấy thảm tẹo nào.
Lâm Chú ngủ một giấc dậy, phát hiện mình xuyên tới hành tinh khác, trở thành cậu út của Lâm gia một hào môn ở trung tâm tinh hệ U Lam.
Hai mươi mấy năm sống yên lặng tầm thường, cùng lắm chỉ là một tác giả web novel cỡ trung bình khá, Lâm Chú thật không ngờ mình còn có thể gặp vận may kiểu này.
Lúc học đại học, cậu đúng ngay giai đoạn thị trường lao động chán chường, bạn cùng lớp vừa nhập học đã lo ôn thi công chức hoặc cao học, còn Lâm Chú lại đâm đầu vào hố web novel ban đầu là đọc, sau đó là viết, rồi cũng có chút danh tiếng.
Tóm lại, Lâm Chú chưa từng mơ mình sẽ dính líu gì đến mấy cái danh kiểu “XX Tứ thiếu” sến súa đó.
Cậu còn đang chuẩn bị ở đâu yên đó, an phận làm một thành viên trong hội F4 học viện nào đấy, ai dè chỉ mới qua một đêm đã bị thông báo cậu không phải thiếu gia ruột của Lâm gia, thiếu gia thật sự là người khác.
Lâm Chú: “...”
Khác gì hồi 1912 người ta vào cung làm thái giám đâu chứ?
Thôi kệ.
Lâm Chú không cần tìm hiểu nhiều cũng đoán được nguyên chủ trước kia khó ưa cỡ nào.
Thiếu gia thật vừa mới được tìm về hôm trước, hôm sau Lâm gia đã không nhịn được mà loan tin khắp nơi, hận không thể lập tức cắt đứt mọi dây dưa với cậu cái người thiếu gia giả. Trên Tinh Võng, chỉ cần search tên “Lâm Chú” là nhảy ra toàn video đi xe sang khoe khoang, mua sắm vung tiền không tiếc tay. Mà hài nhất là bên cạnh bài đăng Lâm gia đón thiếu gia thật về, bài hot nhất lại chính là cái này: [Gia chủ Lâm gia lại lại lại lại phải xin lỗi rồi!].
[Đội ơn thiếu gia thật, cuối cùng cũng được cứu rồi.]
[Á á á cười chết tôi mất, chuẩn luôn.]
Lâm Chú vừa thoát ra khỏi bài đăng về thiếu gia thật thì thấy ngay trang chủ nhảy lên một topic mới, còn chưa kịp bấm vào thì cửa đã bật mở.
Người bước vào là Lâm Bạc đại thiếu gia của Lâm gia, cũng là anh trai của nguyên chủ trước kia.
Lâm Bạc sở hữu gương mặt chuẩn kiểu tinh anh thương giới, ăn mặc cũng không khác gì, bộ vest cắt may chỉnh tề, kính gọng vàng bóng loáng, đi lại không phát ra tiếng động, khí chất đúng kiểu tổng tài bá đạo ngút trời.
Lâm gia chủ hiện tại đã dần lui về hậu trường, chống đỡ cả đế chế thương nghiệp Lâm gia chính là nhờ vào Lâm Bạc.
Mà trong toàn bộ Lâm gia, người Lâm Chú (hay đúng hơn là nguyên chủ) sợ nhất chính là Lâm Bạc.
“Trước giờ mày gây ra bao nhiêu rắc rối, Lâm gia đều bỏ qua hết.” Giọng Lâm Bạc lạnh buốt như băng, ánh mắt sắc lẹm: “Từ nay về sau, cấm nhắc đến Lâm gia, cũng đừng dùng danh nghĩa Lâm gia đi lừa đảo nữa.”
Chưa đợi Lâm Chú lên tiếng, cửa lại bị đẩy mạnh lần nữa.
Lần này là Lâm Du Nguyên gia chủ Lâm gia cùng phu nhân Trương Mân xuất hiện, đứng chặn ngay cửa. Nhưng hai người chỉ đứng đó, không buồn bước thêm bước nào vào trong, ánh mắt nhìn Lâm Chú tràn đầy ghét bỏ, như thể nơi hắn từng ở là ổ vi trùng: “Vũ Chu ở ngoài kia đã chịu biết bao khổ sở, từ cái xó xỉnh Lê Ân mà bò lên Đế tinh này khổ cực thế nào, số nợ này tao còn chưa kịp tính sổ với mày đấy!”
Nét mặt Lâm Chú thoáng hiện vẻ khó tả.
Nhờ thừa kế một phần ký ức nguyên chủ, cậu biết rõ, mỗi lần nguyên chủ gây chuyện đều nhờ mẹ ruột Trương Mân liều mạng che chở nên mới thoát nạn. Là út cưng trong nhà, nguyên chủ được chiều hư tới mức ngoài ăn chơi phá phách ra thì chẳng biết làm gì ra hồn.
Vậy nên giờ nghe Trương Mân người từng cưng chiều mình nhất tuôn ra mấy câu cay nghiệt này, Lâm Chú vẫn thấy có chút nghẹn họng.