Ta Ở Tinh Tế Viết Văn Bạo Hỏa

Chương 5

[Tứ thiếu cuối cùng cũng bị đày đi rồi.]

[Vé hạng nhất nha, Lâm gia cũng đối xử tốt đấy chứ.]

[Dù sao thì mặt mũi cũng phải giữ, Lâm gia có thiếu gì tiền đâu. Giờ trong nhà lại có Trị liệu sư, chắc sắp được kết thông gia với nhà họ Tạ rồi nhỉ?]

[Chứ Tạ Tuyệt vẫn chưa tỉnh à?]

[Vậy nên mới cần Trị liệu sư đó.]

[Chuyện này chẳng liên quan gì tới đám phàm dân như mình, phàm dân thì đừng mơ có Trị liệu sư riêng, cứ ráng chờ phân bổ ở Đế tinh đi. À mà có ai đọc bộ “Nguyên Soái Mất Trí Nhớ Yêu Đến Chết” đang hot trên Tinh Võng chưa? Bá đạo xỉu, tui mê lắm luôn!]

[Đọc rồi! Siêu hay luôn!!!]

*

Sau khi phi thuyền bay ổn định, các hành khách xung quanh lần lượt mở Tinh Võng chắc là đang chat hoặc nghe nhạc. Hệ thống bảo mật của Tinh Võng cực kỳ chắc chắn, trừ khi đối phương chủ động gửi tài khoản cho bạn, còn lại không ai có thể soi xem bạn đang làm gì.

Lâm Chú ngắm cảnh vũ trụ một lúc thì bắt đầu thấy chán. Cậu ngáp dài một cái rồi dựa ghế chợp mắt, chưa vội lướt mấy chuyên mục giải trí mà tranh thủ tìm kiếm thông tin tổng quan về tinh hệ U Lam.

Nhìn chung, đây vẫn là một tinh hệ tương đối yên bình. Chỉ là theo đà con người bước vào kỷ nguyên tinh tế, rất nhiều nền văn minh cũ dần dần thất truyền.

Ngay từ lúc mới xuyên đến, Lâm Chú đã nhận ra Lâm gia thuộc dạng gia đình tài phiệt điển hình. Thế nhưng mấy món được bày biện trên bàn ăn của họ, thứ mà họ gọi là ẩm thực Hoa Hạ truyền thống, lại khô khốc và thảm hại tới mức không thể tưởng.

Nguyên liệu trông có vẻ na ná thật đấy, nhưng hương vị thì hoàn toàn khác biệt so với ký ức của Lâm Chú.

Dù sao họ Lâm này chắc chắn có gốc gác Hoa Hạ là cái chắc.

Còn mấy thứ như Trị liệu sư, chấn thương tinh thần, Lâm Chú theo phản xạ liền tự động bỏ qua. Tính cậu vốn dĩ rất duy vật, mặc dù việc xuyên không này đã đập thẳng vào mặt chủ nghĩa duy vật rồi, nhưng cậu vẫn chẳng hề thấy mình có dính líu gì tới mấy từ khóa đó.

Phi thuyền dần dần tiến vào quỹ đạo Rean tinh. Bên trong khoang tàu vốn yên tĩnh, giờ bắt đầu rục rịch hẳn lên. Khi Lâm Chú rời Đế tinh thì đang là sáng sớm, nhưng tới Rean tinh lại đã là nửa đêm khuya khoắt. Vừa bước ra khỏi khoang, gió lạnh gào rú đập thẳng vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu lẫn vào dòng người ra ga rồi leo lên tàu công cộng.

Khác hẳn với mấy chiếc xe riêng rộng rãi, êm ái ở Đế tinh, tàu bay công cộng ở đây vừa cũ vừa ọp ẹp, trông như kiểu lâu năm chưa bảo trì, mà nhìn mấy gương mặt uể oải của hành khách lại càng khiến toa tàu thêm phần tiêu điều.

Lâm Chú tìm một chỗ đứng vững vàng. Mỗi lần tàu dừng, cảm giác xóc nảy y như sắp văng ra ngoài. Cậu từng đọc trên Tinh Võng rằng Rean tinh là hành tinh có bão dữ dội nhất trong cả tinh hệ U Lam. Ngoài ra, do mỗi hành tinh sử dụng công nghệ giao thông khác nhau nên hệ thống tàu công cộng cũng khác biệt. Đế tinh sở hữu công nghệ tân tiến nhất, còn Rean tinh thuộc dạng lạc hậu nhất.

Nhưng với Lâm Chú, mấy chuyện đó chẳng đáng bận tâm.