Tận Thế Luân Hồi

Thế giới 1 - Chương 2: Người cá biến dị

Anh Lâm kia rõ ràng tức đến sôi máu, lập tức chửi bới thậm tệ, những lời lẽ khó nghe khiến Tần Diệc và Tiểu Lý trong phòng bệnh cũng phải cười khổ.

Cả bệnh viện như ong vỡ tổ.

Cuộc náo loạn kéo dài mãi đến gần sáng mới dần lắng xuống.

Nhiều bệnh nhân bệnh còn chưa chữa khỏi đã đòi xuất viện bằng được. Số còn lại là những người thực sự không thể xuất viện và những người như Tần Diệc, không mấy sợ hãi.

Các y tá đẩy một xe đầy khẩu trang đến, phát cho mỗi người họ hai chiếc, dặn dò không được đi lại lung tung.

Tiểu Lý thở phào một hơi, nằm vật xuống giường bệnh nói: “Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, ngủ thôi, ngủ thôi!”

Tần Diệc cũng đặt gối xuống, nhắm mắt thϊếp đi.

Cô mơ một giấc mơ, thấy một bé gái dễ thương tay cầm kẹo mυ'ŧ cười với mình, cô cũng cười đáp lại.

Đang cười, da dẻ trên người bé gái đột nhiên nứt toác ra như mặt đất khô cằn, máu thịt lập tức bê bết!

Tần Diệc giật mình tỉnh giấc, hồn vía vẫn chưa hoàn lại.

Trong căn phòng tối mờ mờ, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của Tiểu Lý.

Cô hít một hơi thật sâu, thầm cười mình nhát gan, có một giấc mơ thôi mà cũng sợ đến thế.

Quay đầu bấm sáng điện thoại xem giờ, ba giờ sáng. Còn sớm chán, Tần Diệc nhắm mắt định ngủ tiếp.

Ngay khoảnh khắc cô vừa nhắm mắt, một tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên như sét đánh ngang tai!

Cô bỗng nhiên mở mắt ra, lại một tiếng kêu thảm thiết nữa truyền đến. Tiểu Lý cũng tỉnh giấc, mơ màng hỏi một câu: “Có chuyện gì thế?”

Qua lớp khẩu trang, giọng cô ấy nghe hơi nghèn nghẹn.

Tần Diệc lắc đầu, Tiểu Lý ở gần công tắc liền đứng dậy bật đèn, tiện thể ngó ra ngoài qua ô cửa kính trên cửa.

Ngay sau đó, cô ấy đột ngột lùi lại hai bước, rồi “bịch” một tiếng, ngã phệt xuống đất.

Gáy cô ấy hướng về phía Tần Diệc, Tần Diệc không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, vừa định mở miệng hỏi thì đã nhận ra không cần phải hỏi nữa.

Một khuôn mặt đỏ lòm máu me dán sát vào ô cửa kính, nhìn Tần Diệc chòng chọc.

Gương mặt đó gần như không còn da, chỉ trơ lại những thớ thịt bầy nhầy lẫn với cơ và gân. Đôi mắt không mí như muốn lồi hẳn ra khỏi hốc, còn cái miệng thì rộng hoác đến tận mang tai, khóe miệng rách toạc!

Tần Diệc suýt nữa tưởng mình vẫn còn đang trong cơn ác mộng ban nãy.

Nhưng cô nhanh chóng biết đây không phải mơ, tiếng đập cửa dữ dội từ bên ngoài và tiếng hét thất thanh hoảng loạn của Tiểu Lý lập tức kéo cô về thực tại.

Hai chân Tần Diệc mềm nhũn, cô chạy tới đỡ Tiểu Lý, kéo cô ấy lùi nhanh về phía sau, mãi đến khi chạm vào góc tường mới đành dừng lại.

Giữa vô vàn âm thanh hỗn loạn từ bốn phía, họ vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Cửa phòng bệnh vẫn đang bị cái... con quái vật kia tông vào, nó thậm chí còn lùi ra một đoạn xa, rồi lại lao mạnh tới!

Cánh cửa dưới cú tông của nó lõm mạnh vào trong một cái, Tần Diệc nuốt khan một tiếng, giọng run run: “Phải... phải chặn cửa lại.”

Tiểu Lý đã đứng không vững, lết cả tay chân được một đoạn về phía cửa rồi hai cánh tay mềm nhũn, cô ấy đổ gục xuống sàn, khóc nấc lên: “Tôi đang mơ phải không? Tiểu Diệc ơi, mình đang mơ đúng không? Đây rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì vậy!”

Tần Diệc véo mạnh vào tay mình, cảm giác đau buốt rõ ràng cho cô biết đây không phải là mơ.

Phòng bệnh bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hoàng, âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ, khiến tim Tần Diệc giật thót một cái!

Nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, chạy về phía cửa, đẩy cái tủ thuốc kê sát tường ra chặn cửa.

Có lẽ vì quá sợ hãi mà tiềm năng của cô được kích phát, chiếc tủ nặng trịch vậy mà lại bị một mình cô từ từ đẩy đi được!

Đúng lúc này, “phập” một tiếng, một lưỡi hái dính đầy máu tươi xuyên thẳng qua giữa cánh cửa!

Không, không đúng...

Tần Diệc kinh hoàng nhìn “lưỡi hái” đó, phải mất một lúc lâu mới xác định được, đó không phải lưỡi hái gì cả, mà rõ ràng là cặp càng bắt mồi giống như lưỡi hái của bọ ngựa!