Nhìn kỹ hơn, Tần Diệc gần như nghẹt thở.
Sao lại có cặp càng bắt mồi to đến thế? Hơn nữa, cái thứ bên ngoài kia dù không phải người cũng là sinh vật hình người chứ, tại sao lại mọc ra cặp chân trước của côn trùng như vậy!
Vài giây sau, chiếc càng bắt mồi xuyên vào cửa khẽ động đậy rồi rút ra. Khuôn mặt đỏ máu ở ô cửa cũng dịch ra một chút, rồi như thể chế nhạo, nó giơ lên một cặp càng khổng lồ trông cực kỳ sắc bén...
“Mau chặn cửa lại!”
Tiểu Lý đột nhiên hét lớn, bộc phát ra một sức mạnh phi thường, trong nháy mắt đã lao tới, cùng Tần Diệc nhanh chóng đẩy chiếc tủ sát vào cửa!
Ngay giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, qua lớp kính trong suốt của cánh tủ, hai người nhìn rõ chiếc càng kia đã xuyên thủng cả mặt sau của tủ!
“Cái... cái này làm bằng sắt mà!” Tiểu Lý bật khóc: “Thứ chó chết này rốt cuộc là cái gì vậy!”
Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô ấy.
Tần Diệc đột nhiên bật cười: “Tôi cứ tưởng mình không sợ chết nữa nhưng đến lúc này vẫn muốn sống lắm.”
“Đúng, phải sống! Dù có chết, mẹ kiếp tôi cũng không thể chết thảm thế này được!” Mắt Tiểu Lý đỏ ngầu, nắm lấy cánh tay Tần Diệc hỏi: “Bây giờ làm sao?”
Tần Diệc cố trấn tĩnh, quay người giật lấy ga trải giường, miệng nói: “Đây là tầng ba, chỉ cần cẩn thận một chút là chắc chắn có thể trèo xuống từ cửa sổ!”
Lúc nói, cô liếc nhìn ra cửa sổ, chút tinh thần vừa gượng dậy được lại lập tức suy sụp, cửa sổ có song sắt.
Cô vậy mà lại quên mất, khung sắt này mới được lắp ngày hôm qua. Lý do là mười ngày trước, sau khi một đứa trẻ nhiễm DN9 qua đời, mẹ của đứa trẻ vì quá đau khổ đã nhảy từ tầng năm xuống đất, tử vong tại chỗ. Sau vụ đó, bệnh viện đã cho lắp khung sắt cho tất cả các cửa sổ từ tầng ba trở lên.
Giờ đây, cái khung sắt vốn để cứu người lại thành vật cản đường sống của họ!
Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chiếc tủ sắt đã bị biến dạng không ra hình thù gì, thậm chí còn có dấu hiệu bị đẩy vào trong một chút.
Tần Diệc vội nói với Tiểu Lý: “Nhanh, chúng ta hợp sức đẩy giường bệnh ra chặn cửa trước đã!”
Giường bệnh đơn cũng không quá nặng. Hai người nhanh chóng kê giường chặn sau tủ, rồi không dám nghỉ một giây, bắt đầu tìm kiếm vũ khí trong phòng. Cửa sổ không ra được, họ chỉ còn cách liều mạng.
Nhưng ở nơi như bệnh viện, tìm được vũ khí thật không dễ dàng. Ngoài con dao gọt hoa quả ở đầu giường, “vũ khí” duy nhất mà Tần Diệc và Tiểu Lý tìm được là hai thanh gỗ nhặt được sau khi đập vỡ chiếc ghế gỗ.
Ngay lúc họ cúi xuống nhặt thanh gỗ, chân giường phát ra tiếng ma sát khe khẽ, cùng với tủ thuốc phía sau, từ từ bị đẩy vào: “Tiểu Diệc ơi...” Tiểu Lý vừa khóc vừa níu lấy vạt áo Tần Diệc, toàn thân run lên bần bật như người sốt rét, ngay cả thanh gỗ trong tay cũng run không ngừng.
L*иg ngực Tần Diệc phập phồng dữ dội, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Sợ hãi đến tột cùng, cô lại đột nhiên bình tĩnh lạ thường.
Hai tay nắm chặt thanh gỗ, bên hông dắt con dao gọt hoa quả, Tần Diệc lách qua chiếc giường bệnh đang chặn cửa, áp sát tường đứng bên cạnh cửa.
Cánh cửa bị đẩy hé ra một khe hở bằng nắm tay, một mùi tanh tưởi nồng nặc lập tức từ khe hở đó xộc vào!
Tần Diệc lần đầu tiên nhìn rõ con quái vật này ở cự ly gần.
Đến lúc này cô mới nhận ra, thịt xương của con quái vật đang tan chảy và tái hợp!
Giống như que kem chảy dần dưới nắng hè, chỉ khác là đây là máu thịt tươi rói. Hơn nữa, phần tan chảy lại như dòng nước chảy về phía hai cánh tay, phía trước cánh tay nối với một cặp càng bắt mồi sắc lẹm.
Tần Diệc cảm thấy thức ăn tối qua đang cuộn trào trong dạ dày, cố sống cố chết trào lên cổ họng.
Cô khó khăn nuốt xuống, giơ cao cây gậy gỗ lên.