“... Kể từ ngày 13 tháng trước, một chủng virus mới mang tên DN9 đã bắt đầu lây lan với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng trẻ em. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, phần lớn người nhiễm là trẻ từ 0 đến 8 tuổi. Điều đáng nói là cho đến nay, chưa một trường hợp nào nhiễm bệnh được chữa khỏi. Căn bệnh quái ác này đã được cộng đồng mạng đặt cho cái tên “Virus Nhóc Con”. Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự được gửi về từ hiện trường.”
Trong phòng bệnh, Tần Diệc chán chường nhìn chằm chằm vào chiếc TV treo tường.
Màn hình TV chuyển cảnh, một nữ phóng viên đeo khẩu trang đưa micro về phía một người mẹ đang ôm con.
Người mẹ nước mắt giàn giụa, ôm chặt đứa con đang sốt cao li bì, đau đớn nói: “Cháu nó còn nhỏ quá mà...”
“Haiz, cái dịch bệnh chết tiệt này, phiền phức thật đấy.” Tiểu Lý cùng phòng bệnh thở dài, quay sang nhìn Tần Diệc: “Này Tiểu Diệc, nhà cô có đứa nhỏ nào khác không?”
Tần Diệc lắc đầu, mỉm cười đáp: “Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi.”
Tiểu Lý lộ vẻ áy náy, ngượng ngùng xin lỗi.
Tần Diệc chẳng hề để bụng, cô đã quen với chuyện này rồi.
Đang nói chuyện, bên ngoài phòng bệnh vọng lại tiếng khóc xé lòng, nghe như tiếng của một đứa trẻ.
Cùng lúc đó, hình ảnh trên TV quay trở lại với nữ MC thời sự. Cô MC xinh đẹp với vẻ mặt lo lắng thông báo: “Theo thông tin mới nhất, bệnh viện Nhân Khang ở thành phố H vừa tiếp nhận một thiếu niên 18 tuổi, đã xác nhận dương tính với chủng virus mới DN9! Các chuyên gia dự đoán, sau một tháng phát triển nhanh chóng, virus này đã có khả năng lây nhiễm sang người trưởng thành! Mong quý vị hết sức cẩn trọng, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám!”
Nghe đến đây, Tần Diệc ngồi bật dậy trên giường bệnh, làm giật sợi dây truyền dịch đang cắm trên mu bàn tay.
Sắc mặt Tiểu Lý có chút khó coi: “Bệnh viện Nhân Khang? Chẳng phải là bệnh viện chúng ta đang nằm sao?”
Lời Tiểu Lý vừa dứt, bên ngoài đã vang lên những tiếng ồn ào, rõ ràng là những người khác xem được tin tức đã bắt đầu phản đối.
Trước đó, virus chỉ lây nhiễm giữa trẻ con. Tốc độ lan truyền dù nhanh đến mấy cũng không ảnh hưởng đến phần lớn người lớn trong bệnh viện nên cũng không ai gây chuyện.
Bây giờ, biết tin virus bắt đầu lan sang cả người lớn, những người đó cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, dĩ nhiên sẽ chống đối.
Tần Diệc ngồi trên giường, lắng nghe tiếng tranh cãi ngày một lớn bên ngoài, khẽ thở dài.
Con người vốn ích kỷ, đó là chuyện thường tình. Dù sao thì cho đến tận bây giờ, loại virus này vẫn chưa có thuốc chữa, ngược lại, số người chết và số ca nhiễm mới mỗi ngày đều tăng theo cấp số nhân.
Tiểu Lý đứng dậy khóa trái cửa phòng bệnh, qua ô kính nhỏ phía trên cửa nhìn ra ngoài một lát rồi quay lại nói: “Chậc chậc, bên ngoài loạn cả lên rồi, đúng là ai cũng sợ chết cả...”
Tần Diệc nhìn cô ấy, ánh mắt hai người lướt qua mái đầu trọc lóc vì hóa trị của đối phương, rồi cùng bật cười.
Có điều, họ thì đã chẳng sợ bị nhiễm bệnh nữa rồi - Hai bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, còn gì đáng sợ nữa chứ?
Lúc này, một trận ầm ĩ vang lên ngay ngoài cửa.
“Chúng tôi đóng tiền vào đây nằm viện, bệnh viện các người đã không đảm bảo được an toàn tính mạng cho chúng tôi thì phải trả lại tiền, còn phải bồi thường tổn thất nữa!”
“Anh Lâm, anh bình tĩnh đã, bệnh nhân nhiễm virus DN9 kia đã được cách ly rồi, anh cứ yên tâm, bây giờ trong bệnh viện tuyệt đối an toàn!”
“Nó thì được cách ly rồi, thế còn những đứa trẻ khác bị nhiễm thì sao?”
Như để hưởng ứng lời hắn ta, tiếng nói vừa dứt, một tiếng khóc thét đến xé lòng của trẻ con đã vọng tới.
Trong một tháng qua, mỗi ngày đều có hàng chục, hàng trăm đứa trẻ nhiễm bệnh được đưa đến bệnh viện, đến cả hành lang cũng chật cứng bệnh nhân. Với số lượng khổng lồ như vậy, ai cũng hiểu bệnh viện làm gì có đủ phòng cách ly để chứa hết?