Cô từng gọi điện cho Đỗ Thư Mặc trước khi đi. Hắn chỉ “ừ” một tiếng nhàn nhạt. Trái tim cô lạnh đi phân nửa. Cô cố tình lải nhải một hồi qua điện thoại, rằng vì hắn mà cô muốn lên tỉnh, cho dù phải đi quét rác cũng cam lòng.
Đáp lại, là một câu nói mà cả đời này cô chẳng thể quên được:
“Thật lòng mà nói, quyết định của em, không liên quan gì đến anh.”
Khi đó, cô chỉ đang thử lòng hắn. Cô mơ mộng rằng lên thành phố rồi hai người sẽ được ở bên nhau, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau trải qua những tháng ngày khổ cực, dù nghèo cũng sẽ hạnh phúc.
Nhưng hóa ra, chỉ có cô vẫn đang mơ tưởng. Hắn không hề có ý định gánh vác tương lai cùng cô. Cô sống sao là chuyện của cô. Hắn chỉ muốn sống phần đời của hắn, tiêu tiền của hắn, cô sống thế nào, chẳng can hệ gì đến hắn cả.
Chính vì câu nói đó, cô lên thành phố, không dám tìm đến ba mẹ, cũng không dám đến gần Đỗ Thư Mặc. Cô chỉ dám nhờ cậy người chị em Mã Khả Tâm cho ở nhờ.
Mã Khả Tâm…
Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó, Tần Dư Hi đã thấy trong đầu như có gai. Ký ức về người đó, toàn là những chuyện khiến người ta chán ghét, buồn nôn, không hề tốt đẹp gì.
Căn phòng gỗ cũ kỹ, sàn nhà đã bạc màu theo năm tháng. Bà ngoại và bác Lục vẫn còn đứng sững, không biết nên tin hay không. Nhưng nhìn Tần Dư Hi lúc này, khí sắc tốt, ánh mắt sáng, dáng vẻ không hề u sầu hay tuyệt vọng, bọn họ cũng dần an tâm.
Thấy cô cúi người nhặt lại con dao rọc giấy, cả hai người lại lập tức căng thẳng.
Tần Dư Hi bật cười, liếc nhìn hai người một cái:
“Con còn chưa tỉa xong bên kia mà.” Rồi xoay người đứng trước gương, tiếp tục chỉnh sửa phần lông mày còn lại. Chỉ vài đường gọn gàng, cô đã hoàn tất.
Quay đầu lại, cô cười với bà ngoại:
“Bà có muốn con tỉa lông mày cho không? Con trang điểm thêm tí nữa, vẽ cho bà một lớp trang nhẹ nhàng, nhìn sẽ trẻ ra đấy!”
“Cái con nhỏ này…” Trần Ngọc Liên nghi hoặc quay sang bác Lục. Sao mấy ngày nay nó còn rầu rĩ như đưa đám, vậy mà giờ lại tươi tỉnh thế này?
Nhìn kỹ lại, quả thật sau khi chỉnh sửa xong lông mày, gương mặt cô càng thêm thanh tú, sáng sủa hẳn lên. Không còn là một cô bé miền núi, mà có vẻ gì đó rất… thành phố.
Nhưng cớ gì mà lại đột nhiên sửa lông mày?
Trần Ngọc Liên càng nghĩ càng rối, bác Lục cũng bối rối không kém.
Tần Dư Hi thì thản nhiên buông dao xuống bàn, nhẹ nhàng nói:
“Đừng làm vẻ mặt như đưa tang nữa. Con ổn mà. Bà ngoại, bác Lục, hai người ra ngoài đi. Con thay đồ rồi ra ngoài một chút.”
“Không được… con dao này…” Trần Ngọc Liên vẫn chưa yên tâm.
Thấy vậy, Tần Dư Hi lập tức cầm lấy dao đưa tận tay bà ngoại, ra vẻ “cho bà giữ luôn nè”. Rồi cô vừa cười vừa đẩy hai người ra khỏi phòng.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Tần Dư Hi lúc này mới chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn quanh gian phòng đã quá quen thuộc này. Đây là nơi cô lớn lên, là căn nhà sàn gỗ đã cũ, được truyền lại từ bà ngoại.
Tính đến nay, căn nhà này cũng đã có hơn nửa thế kỷ.
Với người trẻ trong trại, nhà sàn như thế này bị cho là lạc hậu, thô kệch. Những năm gần đây, trai gái trong bản đua nhau rời đi làm ăn, kiếm được chút tiền thì trở về xây nhà bê tông, đập bỏ nhà gỗ cũ.