Cảnh tượng trong phòng trở nên rối loạn vô cùng. Theo tiếng thét thất thanh của Trần Ngọc Liên, bác Lục vừa rời khỏi chưa lâu đã hấp tấp quay ngược lại, xông thẳng vào cửa.
Vừa trông thấy cảnh tượng trong phòng, một bên là bà cụ đang nhào tới đoạt lấy con dao trong tay cháu gái, một bên là Tần Dư Hi vẫn cầm chặt con dao rọc giấy, ánh mắt bác Lục lập tức trở nên nghiêm trọng. Không cần hỏi cũng hiểu.
Không ổn rồi! Cái con bé Tần Dư Hi này... chẳng lẽ vì rớt đại học, không lấy được bạn trai, mà muốn tự kết liễu?
Bác Lục không nói một lời, chỉ ba bước đã lao đến trước mặt cô, cánh tay thô ráp như sắt thép túm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Tần Dư Hi. Ngón tay ông khẽ siết, lực vừa đủ để khiến tay cô tê rần, không còn sức nắm chặt. Con dao lập tức rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, vang lên một tiếng “keng”.
Trần Ngọc Liên vội dùng chân đá con dao ra xa, trong lúc nước mắt nước mũi tèm nhem vẫn không ngừng vừa khóc vừa đánh yêu lên người Tần Dư Hi, giọng bà run rẩy vang lên từng hồi:
“Con bé này thật là! Sao lại nông nổi đến thế hả? Bà ngoại sống tới từng tuổi này, chỉ còn mỗi mình con để nương tựa. Con mà xảy ra chuyện, bà sống làm sao nổi? Bà chết cho con coi giờ!”
Nói rồi, bà quay người định lao đầu vào tường.
Tần Dư Hi hốt hoảng nhào tới ôm lấy bà:
“Không có mà bà! Con nói rồi là không có! Con chỉ đang tỉa lại lông mày thôi! Bà xem, bên trái con vừa tỉa xong, còn bên phải vẫn chưa đυ.ng đến! Con chết cái gì chứ? Con đang tuổi đẹp nhất, tương lai đang chờ phía trước, cơm ngon áo đẹp còn chưa được hưởng, con đi chết làm gì!”
Hai người sửng sốt. Bác Lục và Trần Ngọc Liên đồng loạt nhìn cô, theo ngón tay cô chỉ, đúng là bên trái lông mày vừa được chỉnh sửa tỉ mỉ, cong cong gọn gàng, trong khi bên phải còn rậm rạp, chưa chạm tới.
Trần Ngọc Liên đưa tay lau nước mắt, ngập ngừng hỏi:
“Thật... thật không phải con định dại dột vì chuyện thi trượt đấy chứ?”
Tần Dư Hi ngẩng cao đầu, cười tỉnh bơ:
“Con mà buồn vì chuyện đó thì chẳng phải quá ngốc sao? Con ổn mà, tâm trạng tốt lắm. Ai mà đi tự tử chứ”
Nói xong, cô xoay người lấy khăn lau mặt cho bà ngoại, giọng vẫn đều đều mà kiên định:
“Bà yên tâm đi. Đường đến La Mã có nhiều lối. Con đâu có ngốc đến mức vì một kỳ thi thất bại mà từ bỏ cả cuộc đời.”
Năm nay, cô thi rớt đại học. Sau khi xem kết quả, cô từng khóc mấy ngày liền, nhưng sau đó liền xách ba lô lên đường, tự mình bước chân vào thành phố. Lúc đó, cô chỉ mới mười tám tuổi, chẳng có gì ngoài một trái tim kiên cường và niềm tin ngốc nghếch rằng "mình có thể".
Thời đó, thi đỗ đại học thật sự rất khó. Nhiều bạn bè đồng trang lứa cũng giống cô, rớt xong thì đi làm thuê, tìm đường sống nơi thành phố lớn.
Nhà cô không có quan hệ, không có chỗ dựa. Cô chỉ có thể tự thân mà bước đi. Có việc gì làm được thì làm, chỉ mong trụ lại được ở cái nơi phồn hoa đó.