Chiếc váy ấy là kiểu của hai mươi năm trước, có phần già dặn so với tuổi. Nhưng vì cô luôn thích màu sắc nhã nhặn và họa tiết đơn giản nên mặc vào cũng không đến nỗi quê mùa. Trái lại, còn mang nét hoài cổ dịu dàng.
Cô đưa tay chạm vào gương, lặng lẽ vuốt lên khuôn mặt của chính mình. Dưới đầu ngón tay là làn da non mịn, trắng hồng, vẫn còn vương chút trẻ con. Không nếp nhăn, không tàn nhang, không dấu vết của tổn thương. Mái tóc đen dài, mượt mà chưa từng bị hóa chất tàn phá.
May quá… tuổi trẻ đúng là tài sản quý giá nhất. Bây giờ cô vẫn là một thiếu nữ mới tốt nghiệp cấp ba, còn đầy sức sống, còn tràn trề thời gian để bắt đầu lại từ đầu.
Cô mở chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo đặt trên bàn, lấy ra vài món mỹ phẩm cũ kỹ, một hộp kem dưỡng da, một cây kẻ mày, một thỏi son môi đã gần hết. Tất cả đều là đồ rẻ tiền, thậm chí còn là đồ chị họ cho lại.
Trước đây, Tần Dư Hi không biết gì về trang điểm. Trước khi bị Đỗ Thư Mặc phản bội, cô còn chẳng quan tâm mình trông như thế nào. Những món đồ này chỉ được cất giữ cho có, chẳng mấy khi dùng đến.
Cô nhìn lại vào gương, chau mày.
Không được. Cặp lông mày này… quá thô.
Dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm nghề nghiệp mà cô có được sau này, Tần Dư Hi không thể chấp nhận được cặp chân mày không định hình kia. Cô quyết định phải sửa nó ngay lập tức.
Trong tay không có dụng cụ chuyên dụng, nhưng điều đó không làm khó được một chuyên viên hóa trang từng bước ra từ các cuộc thi quốc tế như cô. Không có nhíp, không có dao cạo lông mày? Không sao. Một con dao rọc giấy và chút khéo léo cũng đủ.
Cô cầm dao, đưa lên mặt gương. Tay trái căng nhẹ phần da chân mày, tay phải tỉ mỉ đưa lưỡi dao lướt đi. Từng sợi mày rơi xuống như cắt đi một phần ký ức cũ. Gương mặt lập tức trở nên thanh thoát, nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô vừa chỉnh lại một bên mày, đang chuẩn bị cạo bên còn lại thì...
"Rầm!" Cửa phòng bật mở.
Trần Ngọc Liên lao vào, trên tay là chiếc chén sứ đựng nước trà nguội, vừa vào đã làm rơi xuống đất vỡ toang.
Bà hét lên, giọng hoảng loạn:
“Dư Hi! Trời ơi con làm gì thế này? Không được dại dột như vậy! Nếu con có mệnh hệ gì thì bà sống sao nổi hả con ơi! Trời ơi bà đau lòng quá đi mất!”
Tần Dư Hi giật mình hoảng hốt. Cô đang cầm dao rọc giấy, tay còn giơ lên trước mặt, đúng lúc bị bà nhìn thấy. Trông tư thế ấy, chẳng trách bà tưởng cô đang muốn tự sát.
“Bà ngoại! Bà đừng hoảng, bình tĩnh đã!” Cô vội lùi lại, tay vẫn nắm chặt con dao để tránh bà giật mạnh làm đứt tay. “Cháu không làm gì đâu! Cháu đang tỉa lông mày thôi! Đừng động vào dao sắc, coi chừng đứt tay bà đó!”
Nhưng Trần Ngọc Liên đâu có nghe.
Bà nhào tới, nước mắt giàn giụa, giật mạnh con dao từ tay cháu gái.
“Lục gia! Lục gia, mau vào đây! Cứu tôi với! Con bé nó… nó muốn tự tử!”