Căn phòng gỗ trên tầng hai của ngôi nhà sàn nằm giữa núi rừng tĩnh lặng, hơi nóng mùa hè ngột ngạt khiến không khí như đặc quánh lại. Chiếc quạt điện kêu lạch cạch từng nhịp, thổi tung tấm màn trắng đang buông xung quanh giường.
Cửa sổ gỗ lắp kính, đã từng dán những loại giấy cũ từ thời xa xưa, nay được thay bằng poster của các ngôi sao Hồng Kông thập niên 90, lớp dán đã cũ kỹ, phai màu theo thời gian. Những gương mặt ấy, vào thời điểm này, lại giữ được vẻ đặc biệt trẻ trung và hoài cổ.
Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, chiếu lên chiếc bàn gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trên mặt bàn là chiếc gương lớn dựng thẳng, bên cạnh có dao rọc giấy, một cây bút chì vẽ cụt ngòi, một tập tranh phác họa. Trong tranh là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài tuấn tú, đường nét nho nhã, đôi mắt trầm lặng và khóe môi luôn mang theo một nét cười dịu dàng.
Trên chiếc giường gỗ lớn được khắc hoa văn cầu kỳ, mùng trắng buông kín.
Bên trong màn, Tần Dư Hi bỗng bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm cả người, gương mặt tái nhợt.
Cô lại mơ thấy ác mộng.
Kể từ sau ngày thi đại học, cô liên tục gặp phải cùng một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, cô ra nước ngoài tham gia một cuộc thi quốc tế. Sau đó, chẳng hiểu sao lại bị vu oan, nói rằng cô… đã gϊếŧ người, bị người ta chỉ trích, bị giam cầm trong tuyệt vọng.
Gϊếŧ người? Cô cúi đầu nhìn đôi tay của mình, làn da trắng, ngón tay mảnh mai, mềm mại đến mức ngay cả việc gϊếŧ gà cũng khiến cô rùng mình. Sao cô có thể gϊếŧ người được?
Chắc chỉ là một cơn ác mộng thôi…
Tần Dư Hi khẽ lắc đầu, cố xua đi cảm giác hỗn loạn. Cô vén màn bước xuống giường, nhưng chưa kịp đi được vài bước thì chân lại mềm nhũn, khiến cô phải ngồi thụp trở lại. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một điều, đó không phải là mơ. Cô không biết vì sao cô lại chắc chắn như vậy… nhưng cô biết, những gì cô thấy trong mơ, là thật.
Một đống ký ức lộn xộn hiện lên trong đầu cô, như một tập phim bị tua nhanh, những hình ảnh đứt đoạn, rối rắm, nhảy cóc không theo trình tự. Cô cảm giác đầu mình như sắp nổ tung.
Cô không rõ tại sao lại có những hình ảnh ấy trong đầu, như thể ai đó đã nén hàng loạt ký ức vào trong một chiếc ổ cứng chật chội, giờ thì nó từng chút từng chút một đang bung ra, chậm rãi giải nén.
Cô đã cố nhiều lần để tìm cách sắp xếp lại, nhưng kết quả vẫn chỉ là cơn choáng váng và buồn nôn. Đầu óc cô quay cuồng, trí nhớ vỡ vụn, không thể kiểm soát được.
Bỗng bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gọi quen thuộc:
“Ngọc Liên ơi, Ngọc Liên!”
Là tiếng của bác Lục, hàng xóm cạnh nhà, đang gọi bà ngoại cô – Trần Ngọc Liên.
Tần Dư Hi vẫn đứng trong phòng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Gò má trắng bệch, vài sợi tóc bết dính vào trán. Cô lặng lẽ nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng bước chân gỗ vang lên từ dưới nhà, bà ngoại cô đã mở cửa, bước xuống bậc cầu thang bằng gỗ để ra sân, trò chuyện cùng bác Lục đang đứng bên hàng rào.
“Dư Hi hôm nay vẫn chưa ra khỏi cửa à?”
Bác Lục nói, tay cầm theo một miếng gan heo, đưa cho Trần Ngọc Liên:
“Cho chị này. Sáng nay nhà em vừa mổ heo đầu mùa. Mang về nấu canh cho con bé tẩm bổ, khuyên nhủ nó một chút. Thi đại học không đậu thì sao? Năm nay trượt, năm sau thi lại. Có gì đâu mà phải buồn mãi thế!”