Trọng Sinh Thập Niên 90: Vợ Nhỏ Ngọt Như Mật

Chương 1.3: Không được mất niềm tin

Ba tháng trôi qua.

Mỗi ngày trong nhà giam đều dài đằng đẵng như cả năm. Tần Dư Hi gần như mất phương hướng. Hy vọng và tuyệt vọng đan xen nhau, khiến tinh thần cô rơi vào trạng thái vô cùng tệ hại. Dáng người gầy rộc, ánh mắt đầy mỏi mệt, gương mặt không còn chút sức sống nào.

Rồi một ngày, cuối cùng cũng có người đến gặp cô.

Một người đàn ông bước vào phòng thẩm vấn, là người Hoa, mặc sơ mi trắng, áo vest đen, dáng vẻ nghiêm chỉnh và điềm đạm. Cùng đi còn có một luật sư.

Anh ta ngồi xuống đối diện cô, dọn ra từng tập tài liệu dày cộm, bắt đầu đối chiếu chi tiết hiện trường.

Suốt ba tháng qua, đây là người đầu tiên tiếp xúc với cô bằng thái độ bình tĩnh, không áp đặt, không đổ lỗi mà là… lắng nghe.

Tần Dư Hi gần như không nhớ rõ tên anh là gì, có lẽ anh đã từng giới thiệu. Nhưng lúc đó đầu óc cô lơ mơ, chẳng thể tập trung vào điều gì ngoài một câu hỏi: "Bao giờ mình mới được ra khỏi đây?"

Người đàn ông ấy là một cảnh sát quốc tế đến từ Hoa Quốc.

Anh không giống những người trước đó từng thẩm vấn cô. Những người kia đều khẳng định cô là tội phạm, là kẻ có vấn đề về thần kinh, một người phụ nữ biếи ŧɦái, cầm cánh tay người, mà còn có thể mỉm cười trước camera.

Chỉ có người đàn ông này… dường như hiểu được thế giới của cô. Anh biết các chuyên viên hóa trang như cô thường xuyên tiếp xúc với máu giả, chân tay giả, cơ thể giả… Trong mắt họ, những hình ảnh như thế chẳng có gì lạ lẫm.

Anh không phán xét, không kết luận vội vàng.

Anh nói cho cô biết, khoảng thời gian 12 tiếng trước khi A mất tích, đoạn ghi hình duy nhất có thể chứng minh cô vô tội đã bị xóa sạch. Không một camera nào còn giữ lại được cảnh Tần Dư Hi ở một mình trong phòng vào thời điểm đó.

Và nếu không có nhân chứng, thì cô… chẳng thể chứng minh được gì.

Đáng lẽ người có thể làm chứng cho cô là người quay phim của đoàn, người duy nhất luôn theo sát cô trong quá trình ghi hình. Nhưng giờ thì anh ta… đã biến mất.

Nghe đến đây, ánh sáng le lói trong mắt Tần Dư Hi vụt tắt.

Cô cúi đầu, ánh mắt rơi vào mặt bàn lạnh lẽo trơn bóng không hoa văn. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhớ đến chiếc bàn gỗ cũ ở nhà bà ngoại – nơi mà từng hạt cơm rơi xuống cũng có thể mắc kẹt vào khe rãnh, khiến cô phải ngồi nạy từng chút một…

Một nỗi nhớ trào lên nghẹn ngào.

Giọng người đàn ông kia chậm rãi vang lên: “Cô không thể mất niềm tin.”

Có lẽ anh đã nhìn thấy nét thất vọng hiện rõ trên mặt cô. Giọng nói bỗng trở nên gấp gáp hơn:

“Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để có thể đứng trước mặt cô hôm nay, Tần Dư Hi. Cô nhất định phải giữ vững tinh thần. Tôi nhất định sẽ đưa cô ra khỏi nơi quỷ quái này.”

Tần Dư Hi từ từ ngẩng đầu. Nước mắt không kìm được mà trào ra, lặng lẽ rơi xuống hai gò má tái nhợt. Cô đứng lên, khẽ cúi đầu về phía anh, giọng nhẹ như gió:

“Cảm ơn anh.”

Sau đó cô quay người, bước về phía cánh cửa sắt.

“Tần Dư Hi!”

Cô dừng lại, nhưng không quay đầu. Phía sau lưng, giọng anh gọi với theo:

“Tôi sẽ tìm ra người quay phim đó. Dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ tìm được!”

Phanh!

Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại phía sau lưng cô, cũng như tiếng sập lại của tia hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng cô.

Tần Dư Hi không tin.

Họ vốn chẳng quen biết, không thân thiết, không ràng buộc gì cả. Dựa vào đâu anh ta lại muốn giúp cô? Để tìm ra một người đã biến mất giữa đất nước xa lạ này, liệu có đáng để một cảnh sát quốc tế phải hao tốn công sức như vậy?

Tần Dư Hi không tin.

Nhiều năm nay, cô đã quen với cảnh vất vả, một mình chống chọi. Cô từng nghĩ mình có thể đi đến cuối cùng, có thể chạm tay vào vinh quang. Nhưng giờ đây, không rõ là ai đã kéo cô xuống vũng bùn này.

Cô bơ vơ nơi đất khách quê người, nghe không hiểu ngôn ngữ xung quanh, cảm thấy bị đẩy vào một nơi luôn miệng hô hào về tự do… nhưng lại khiến cô tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Lật lại vụ án này, có lẽ còn khó hơn lên trời.

Còn nếu cứ phải sống trong nhà giam này đến hết đời… cô không dám chắc mình sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Có khi, chưa kịp chờ đến ngày người đàn ông kia tìm ra sự thật, thì cô đã bị cuộc sống nơi đây bào mòn đến mức chết dần chết mòn rồi.

Cô lê bước trở về phòng giam, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhỏ cao tít trên tường.

Bầu trời đen từ khi nào… cô không nhớ nữa. Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, từng giọt từng giọt thấm đẫm đôi má lạnh buốt.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt phủ lên nền trời đen thẳm.

Giọng nói khẽ khàng của cô vỡ òa trong đêm:

“Bà ơi… con muốn về nhà. Ở đây… không phải nhà của con.”