Trọng Sinh Thập Niên 90: Vợ Nhỏ Ngọt Như Mật

Chương 1.2: Nghi phạm

Là người chuyên làm việc với hiệu ứng hóa trang, Tần Dư Hi chẳng lấy gì làm lạ. Cô cầm lấy cánh tay, ngắm nghía kỹ rồi khẽ gật đầu nhận xét:

“Ừm… lớp silicon làm rất tốt, cảm giác gần như thật. Cả vân da cũng tinh xảo lắm, đúng là một bất ngờ thú vị.”

Nói xong, cô kéo nhẹ, rồi lôi cả cánh tay từ trong bụi cỏ ra. Đưa lên trước ống kính, cô xoay phần gãy lìa ra để máy quay có thể ghi lại cận cảnh rõ nét:

“Mình đoán đây là trò đùa của A thôi. Cô ấy làm giống thật quá, àm mình lo sốt vó cho phần thi ngày mai luôn.”

Cô vẫn cười đùa luyên thuyên, giơ cánh tay cụt lên vẫy vẫy như đang đóng vai. Nhưng càng nhìn kỹ, cô càng cảm thấy là lạ. Cảm giác trong tay... càng lúc càng giống thật.

Và đúng lúc đó, từ bên kia hồ bơi, một nhóm cảnh sát bất ngờ ập đến. Súng giơ sẵn trong tay, họ đứng từ xa quát lớn:

“Cảnh sát đây! Không được cử động!”

Tần Dư Hi hơi khựng lại. Nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt, cô lắc lắc cánh tay cụt trong tay, quay lại nhìn máy quay, nhẹ giọng hỏi:

“Đây là bất ngờ của A sao? Cảnh sát thật đấy à? Thôi đừng đùa kiểu này nữa, mình không thích…”

Thế nhưng, chỉ mấy giây sau, một nhân viên sản xuất lao ra từ khu biệt thự, toàn thân đẫm máu, hoảng loạn hét lớn:

“Không ổn rồi! A chết rồi! Chúng tôi tìm thấy thi thể cô ấy trong bụi cây, bị… bị phân thây!”

“Giơ tay lên! Cô là nghi phạm gϊếŧ người! Thưa cô!” Cảnh sát hô lớn bằng tiếng Anh rồi lập tức áp sát.

Tần Dư Hi sững sờ, cúi đầu ngửi cánh tay đang cầm trong tay. Mùi máu tanh nồng xộc lên, khiến cô lập tức thả rơi cánh tay xuống đất, người run rẩy.

Cô từng nghĩ A đùa dai, hoặc trình độ hóa trang của cô ấy đã lên đến mức không thể phân biệt thật giả.

Nhưng không… đây là một cánh tay thật.

Tần Dư Hi đứng bất động. Mắt cô nhìn chằm chằm xuống cánh tay cụt vừa rơi khỏi tay mình. Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Cô thật sự không thể tin được.

Cô vẫn tưởng đó chỉ là trò đùa. Tưởng rằng A với trình độ hóa trang cao siêu đã tạo ra một đạo cụ giống thật đến mức đánh lừa được cả cô. Nhưng bây giờ… Tất cả mọi thứ đều nói cho cô biết, đây là thật. Một cánh tay người thật.

Một cảnh sát tiến đến gần, ánh mắt lạnh lùng, tay vẫn giữ súng sẵn sàng. Anh ta lớn tiếng nói bằng tiếng Anh:

“Cô đang bị tình nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân A. Mời cô phối hợp điều tra!”

Tần Dư Hi ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt sắc lạnh: “Làm ơn cẩn thận lời nói của anh.”

Cô biết rõ, những từ ngữ ấy chẳng khác nào buộc tội trắng trợn khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị đối xử như vậy, giữa đất khách quê người, ngay trên sóng truyền hình.

Nhưng cô không có cơ hội để phản kháng.

Ngay sau đó, cô bị áp giải đi. Tất cả chứng cứ nhanh chóng được đưa ra trước công chúng, từng chi tiết đều hướng về phía cô, buộc tội cô là hung thủ sát hại A.

Một đoạn video được trích xuất từ camera cô cầm rìu, đẩy A vào nhà vệ sinh, sau đó kéo ra một túi nilon đen lớn.

Quá nhiều chi tiết đáng nghi. Nhưng Tần Dư Hi hiểu, mình đang ở thế yếu. Là người mới nổi trong giới, lại đang thi đấu ở nước ngoài, cô gần như không có chút ưu thế nào. Huống chi… trên thi thể A còn có dấu vân tay của cô.

Tuy chứng cứ chưa đủ để định tội, nhưng mọi thứ đều hướng về một người… là cô.

Dư luận bùng nổ. Trên mạng tràn ngập những bình luận chỉ trích, mắng chửi, nghi vấn.

Tần Dư Hi bị vây trong cơn sóng dữ. Mọi người đều cho rằng cô có đủ lý do để gϊếŧ người, chỉ cần loại bỏ A, vị trí quán quân sẽ là của cô.

Cứ như vậy, cô liền bị đưa đi giam giữ.