Trần Ngọc Liên mặc bộ đồ dân tộc, đầu quấn khăn truyền thống của người Thổ, nhận lấy gan heo rồi khẽ thở dài. Gương mặt bà đầy lo âu:
“Cái con bé này cứ khăng khăng muốn lên tỉnh thành. Nó bảo Đỗ Thư Mặc đang ở đó, nhất định phải đi tìm cậu ta.”
Đỗ Thư Mặc? Là Đỗ Thư Mặc?
Trong phòng, Tần Dư Hi bỗng thấy lòng mình thắt lại. Đó là… mối tình đầu của cô. Người mà sau này cô sẽ tái ngộ trong một dịp đặc biệt, rồi cuối cùng lại là người… nɠɵạı ŧìиɧ,phản bội cô.
Xem ra, sau khi "trọng sinh" về hiện tại, còn rất nhiều rắc rối cô phải đối mặt.
Bác Lục có vẻ không ưa gì cậu thanh niên tên Đỗ kia, ông nói:
“Nghĩ thoáng ra chút. Cái thằng nhóc đó tôi thấy cũng chẳng tốt lành gì. Dư Hi học giỏi như vậy, cho nó ôn thêm một năm nữa, sang năm lại thi lên tỉnh. Nếu cái thằng đó không đợi được thì chia tay luôn. Vài năm nữa con bé lớn hơn chút, chúng ta còn khối thời gian tìm cho nó một người tốt hơn.”
Ông từng gặp Đỗ Thư Mặc một lần ở thị trấn, nghe đâu cậu ta đã lên tỉnh học đại học, năm nay chắc là sắp tốt nghiệp. Có lẽ vì vậy mà Tần Dư Hi cứ một mực đòi theo lên thành phố.
Trần Ngọc Liên lại khẽ thở dài.
Bà chưa từng gặp trực tiếp Đỗ Thư Mặc, nhưng trong sổ vẽ của cháu gái, mỗi bức chân dung, mỗi nét phác họa đều là về cậu ta. Dựa vào đó, bà cũng hình dung được phần nào diện mạo chàng trai ấy.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng bà vẫn không thích.
Không phải vì ghen tị gì mà là vì thái độ cậu ta dành cho cháu gái bà. Ngày Tần Dư Hi trượt đại học, buồn bã đến nỗi không nói chuyện với ai suốt mấy tuần, vậy mà Đỗ Thư Mặc, bạn trai của con bé, lại không hề gọi lấy một cuộc điện thoại an ủi.
Ngay cả lời hỏi thăm cũng không có. Đến một lời động viên cũng không. Như thế mà bảo là yêu sao?
Một mối quan hệ, chỉ cần một người cứ im lặng mà người kia phải chạy theo mãi… thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ.
Nhưng tiếc thay, Tần Dư Hi lại thật lòng yêu cậu ta.
Từ năm lớp mười, khi từ thị trấn chuyển về quê, cô đã kể với bà về cậu bạn trai tên Đỗ Thư Mặc ấy. Từ đó trở đi, cả thế giới của cô gần như xoay quanh mỗi cái tên đó.
Ba năm qua, mỗi lần nghỉ hè về nhà, cô đều đặn gọi điện cho cậu ấy từ chiếc điện thoại đặt ở nhà trưởng bản – nơi duy nhất trong trại có điện thoại cố định.
Cô gọi mỗi ngày. Có hôm cậu ấy bắt máy, nói với cô vài câu, là cả ngày cô vui vẻ hẳn. Còn nếu không nghe máy, hoặc thái độ lạnh nhạt, thì Tần Dư Hi cả ngày u sầu như trời sập.
Có hôm, nhận được một tin nhắn của Đỗ Thư Mặc, cô mừng đến mức vừa nhận được đã chạy một mạch đến nhà trưởng bản để gọi lại. Vừa chạy vừa cười như con nít.
Trong trại có một chiếc điện thoại bàn, do đơn vị đóng quân trên núi lắp đặt. Mọi người trong trại đều có thể đến gọi miễn phí. Ai muốn gọi cho người thân, chỉ cần bảo trưởng bản hỗ trợ là được.
Nhưng trong suốt ba năm đó, Trần Ngọc Liên để ý thấy Đỗ Thư Mặc gần như chưa bao giờ chủ động gọi điện cho cháu bà. Nếu có cũng rất hiếm, mà toàn là do Tần Dư Hi chạy theo.
Chẳng trách gì bà không ưa. Đỗ Thư Mặc chẳng giàu có gì, bố làm ở cục lâm nghiệp huyện, mẹ làm ngân hàng, trong nhà còn có cô em gái ăn chơi đua đòi, chỉ thích chạy theo mốt.
Chỉ vậy thôi, đã đủ để bà thấy không yên lòng.