Người Qua Đường Xinh Đẹp Chỉ Muốn Vây Xem Tu La Tràng, Ai Ngờ Bị Lật Xe

Chương 3

Lương cậu không cao, lại ham ăn, có bao nhiêu tiền đều tiêu vào ăn uống hết rồi, tuy có nghĩ đến việc để dành mua điện thoại mới, nhưng không để dành nổi.

[Cậu tiêu tiền vào đâu cả rồi?]

Chu Lạc Du gãi mũi: “Tiền mua đồ ăn hết rồi.”

008 quét một vòng quanh phòng cậu, nhìn thấy đủ loại đồ ăn vặt chưa bóc, phần lớn còn là hàng hiệu. Ra đời đi làm bao năm, đây là lần đầu tiên nó gặp một ký chủ vì ăn mà tự làm mình nghèo rớt mồng tơi.

Chu Lạc Du ngồi dậy, mở một hộp sôcôla, bẻ một miếng cho vào miệng. Vị đắng pha chút ngọt tan ra trên đầu lưỡi khiến cậu nheo mắt lại đầy mãn nguyện.

Cậu ăn hết miếng này đến miếng khác, vừa nhai vừa nói với 008: “Cậu tưởng tôi muốn thế à? Cậu không hiểu được nỗi đau khi không có đồ ăn vặt để ăn đâu.”

[Đã sống chật vật như vậy rồi thì nhiệm vụ càng không được xảy ra sai sót. Cậu chuẩn bị đi, ngày mốt bắt đầu đẩy tiến độ cốt truyện!]

Đêm gió nổi lên, đến khuya thì bắt đầu có mưa rả rích, tận đến rạng sáng mới dứt hẳn. Sáng sớm, nước mưa đọng trên mặt đất từ từ thấm xuống đất, mặt đường để lại dấu vết ẩm ướt.

Chu Lạc Du dậy sớm như mọi khi, tay cầm bánh bao nhân thịt do ba gói cho, rồi rời khỏi nhà.

Hôm nay là ngày thứ tư cậu bị cho nghỉ việc, vì chưa nói với ba mẹ nên mấy ngày nay đều phải giả vờ ra ngoài đi làm.

[Hôm nay cậu định đến đâu gϊếŧ thời gian đây?]

Chu Lạc Du cắn một miếng bánh bao, nước thịt thơm ngon bùng nổ trong khoang miệng: “Đến thư viện.”

[Thư viện tốt đấy, đỡ phải dãi nắng dầm mưa bên ngoài.]

Chu Lạc Du “ừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục nhấm nháp chiếc bánh bao ngon lành, ăn đầy hài lòng.

Tới thư viện, cậu chọn một quyển sách tâm lý học, đứng trước giá lật xem vài trang. Nhưng nội dung không hấp dẫn gì lắm, cậu liền đóng sách lại, trả về chỗ cũ rồi đi dạo quanh một vòng, cuối cùng ghé qua khu truyện tranh mà mình yêu thích.

Đứng trước kệ sách, cậu đảo mắt tìm kiếm, rồi đưa tay ra, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy một quyển, kéo ra khỏi kệ.

[M* nó!]

Âm thanh vang lên trong đầu đủ lớn để gọi là “nổ tung”, Chu Lạc Du xoa trán, bối rối hỏi: “Gì thế?”

[Cậu đang đứng cạnh nhân vật thụ chính! Mau đi qua nhìn mặt người ta đi!]

Chu Lạc Du thấy cũng nên nhận mặt trước, thế là đi vòng qua giá sách, liếc một cái là thấy ngay người đang đứng chọn sách bên kia. Trông cậu ta trạc tuổi cậu.