Người Qua Đường Xinh Đẹp Chỉ Muốn Vây Xem Tu La Tràng, Ai Ngờ Bị Lật Xe

Chương 2

Chu Lạc Du đã hỏi 008 rất nhiều điều, 008 cũng chọn lọc mà trả lời, trong đó có chuyện ba cậu đi siêu thị mua sườn, tối nay định làm món sườn xào chua ngọt cho cậu ăn.

Đến chiều, cậu đi xe buýt về nhà, quả nhiên thấy ba mình đang nấu món sườn xào chua ngọt trong bếp.

“Mới tan làm hả con.” Mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách bóc tỏi, vừa ngẩng đầu lên vừa xem chương trình tạp kỹ trên TV, “Ba con còn hấp cả bánh bao nữa, nếu đói thì ăn lót dạ chút đi.”

Trên đường về Chu Lạc Du đã ăn chút đồ ở hàng quán ven đường nên không thấy đói, chỉ ghé bếp chào ba một tiếng, xác nhận không cần giúp gì thì liền lên phòng nghỉ ngơi.

Cậu hỏi 008: “Phần thưởng nhiệm vụ là thật đấy chứ?”

008 từng phổ cập cho cậu là hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng ít nhất là mười triệu, mà nhà cậu thì điều kiện bình thường, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua con số đó.

[Là thật. Nhiệm vụ được chia làm tiểu tu la tràng và đại tu la tràng, phần thưởng thấp nhất của tiểu tu la tràng là mười triệu.]

[Trong quyển sách này có bốn nhân vật công, đại tu la tràng sẽ có từ ba công trở lên, còn ít hơn ba thì gọi là tiểu tu la tràng.]

Chu Lạc Du: “Vậy nếu cả bốn người cùng xuất hiện thì sao?”

[Đó là cỡ siêu đại tu la tràng, rất hiếm thấy, một quyển sách cũng chỉ xuất hiện vài lần, phần thưởng nhiệm vụ sẽ vô cùng phong phú, đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi.]

Cậu xoa tay, đầy mong chờ hỏi: “Là bao nhiêu chứ?”

[Số tiền lớn quá, tôi không thể ước lượng được.]

Chu Lạc Du bắt đầu mơ mộng về những ngày tháng tương lai được nằm trên đống tiền mà sống.

Tối đó ăn cơm xong, cậu nằm bò trên giường chơi chiếc điện thoại thông minh đã báo đầy bộ nhớ, mạng yếu nên video cứ giật đùng đùng, chơi một lát thì máy treo, cậu nằm ngửa ra giường, hỏi câu mà mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ: “Vì sao lại chọn tôi chứ?”

[Không phải tôi chọn cậu, mà là thế giới này chọn cậu. Thế giới cho rằng cậu có khả năng hoàn thành tuyến tình tiết tu la tràng.]

Chu Lạc Du mơ hồ hiểu mơ hiểu màng, đợi điện thoại hồi phục thì tiếp tục chơi, chưa bao lâu lại bị treo, cậu định thoát ra dọn dẹp bộ nhớ, ai ngờ máy tắt đen sì luôn.

“…”

[…]

Một người một hệ thống cùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đen thui, im lặng không nói gì.

[Nói đi cũng phải nói lại, dù sao cậu cũng từng đi làm rồi, đến tiền mua điện thoại mới mà cũng không có à?]

Chu Lạc Du ngượng ngùng: “Tôi… không có tiền.”