Người Qua Đường Xinh Đẹp Chỉ Muốn Vây Xem Tu La Tràng, Ai Ngờ Bị Lật Xe

Chương 1

“Cậu chắc chắn là tôi đến vai phụ cũng không có à?”

Hôm nay là ngày thứ ba Chu Lạc Du buộc phải gắn bó với Hệ thống Vai quần chúng, đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin nổi mình chỉ là một người qua đường tầm thường chẳng ai nhớ đến.

Dù đúng là cậu chẳng có tài cán gì nổi bật, nhưng đã gắn với hệ thống rồi thì tại sao lại không thể thoát khỏi thân phận quần chúng chứ!

Về vấn đề này, cậu đã hỏi không biết bao nhiêu lần, và một lần nữa, Hệ thống 008 lại đưa ra câu trả lời y hệt như trước: [Cậu đang sống trong một quyển tiểu thuyết đam mỹ, là một người qua đường thậm chí chẳng có nổi cái tên. Cậu có gương mặt xinh đẹp tinh xảo, ánh mắt vĩnh viễn thuần khiết và trong trẻo, không nhiễm bất kỳ du͙© vọиɠ nào, là người phù hợp nhất để vào vai đóa bạch liên vô tội.]

Nửa sau câu đó là niềm an ủi duy nhất dành cho Chu Lạc Du — tuy không có sở trường gì, nhưng ít ra gương mặt của cậu đẹp đến mức khiến hệ thống cũng phải khen ngợi.

Cậu thực sự rất đẹp, lý ra chỉ cần nhan sắc cũng đủ sống tốt rồi, nhưng vì bị đóng khung trong thiết lập nhân vật quần chúng của tiểu thuyết, nên ngày thường cùng lắm chỉ được người ta ngoái nhìn vài lần, gương mặt đẹp không giúp cậu được ưu ái, nhưng cũng không rước tai họa vào thân.

Trong hai ngày qua, 008 đã làm đủ loại kiểm tra với cậu, xác nhận rằng đôi mắt của cậu không bị du͙© vọиɠ làm vẩn đυ.c, mãi mãi thuần khiết, ngây thơ — rất thích hợp để làm chuyện xấu.

Chu Lạc Du ngồi ủ rũ trong công viên, lầm bầm: “Trợ công thì có nhiều cách, tại sao nhất định phải làm chuyện xấu?”

[Nhân vật thụ chính là kiểu lạnh lùng, vô cảm từ trong xương tủy, rất khó để nhận thức cảm xúc của bản thân. Dù có người chạy tới nói với cậu ta rằng cậu ta thích ai đó, cậu ta cũng sẽ không nhận ra cảm xúc ấy, ngược lại còn cho rằng người ta đang nói linh tinh.]

Chu Lạc Du: “Vậy tôi giúp thì cũng chẳng có tác dụng gì à?”

[Cho nên mới cần cậu ra tay, làm vài hành động dễ gây hiểu lầm, khi cần thì nói vài lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ để nhân vật thụ bị tác động.]

Chu Lạc Du vô thức ngồi thẳng lưng, hai ngón trỏ chạm vào nhau, cẩn thận hỏi: “Làm vậy… tôi có bị đánh không?”

Cậu chỉ muốn phần thưởng thôi, không muốn rước họa vào thân.

[Cậu có hào quang người qua đường bảo vệ, dù là nhân vật chính hay phụ cũng sẽ rất nhanh quên mất cậu, cũng sẽ không nổi hứng đi tìm hiểu tên tuổi hay thân phận của cậu. Nếu thật sự kích phát sự kiện nhân vật chính tấn công người qua đường, tôi sẽ lập tức che giấu vị trí của cậu, không ai có thể tìm thấy cậu.]

Chu Lạc Du nghi ngờ: “Cậu giỏi đến thế cơ à?”

[Tôi là tồn tại mạnh nhất trong thế giới này, có thể nhanh chóng tra cứu tất cả thông tin cậu muốn biết — với điều kiện là nó không vi phạm quy tắc của thế giới.]