[Cậu ta tên là Cố Yến Tuân, năm nay 23 tuổi, cao 1m86, là nhị thiếu gia nhà họ Cố ở thành phố S. Vì muốn tránh sự theo đuổi của mấy anh công nên đã đến thành phố Z này, nhưng ngày mai sẽ có hai anh công tìm tới, lúc đó sẽ diễn ra một tràng tu la nhỏ.]
Cậu tò mò hỏi: “Cậu ấy cao thế, mấy anh công có cao bằng không?”
[Có chứ, nhưng cũng chỉ cao hơn một hai phân thôi. Cậu ta thuộc dạng mỹ cường lạnh — vẻ ngoài lẫn tính cách đều lạnh lùng, rất khó động lòng với người khác. Nếu không có người ra tay giúp đỡ, thì chờ đến trời sập đất nứt cũng không ngộ ra nổi tình cảm của mình đâu.]
Chu Lạc Du đứng ở phía sau giá sách, hai tay bám lấy cạnh kệ, rón rén thò đầu ra, trong đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của Cố Yến Tuân.
[Đừng rón rén như tên trộm thế, đàng hoàng bước ngang qua mặt cậu ta đi.]
“Ờ”
Cậu kéo khóa áo cho ngay ngắn, chỉnh lại vẻ ngoài một chút, vừa định bước tới thì người đàn ông phía trước bất ngờ quay đầu lại nhìn. Vốn dĩ Chu Lạc Du đã mang tâm trạng chột dạ như kẻ trộm, giờ thì càng hoảng, vội xoay người lại, trốn vào cạnh giá sách không dám ló đầu ra.
Chỗ này có hai dãy giá sách ghép liền nhau, đủ để che khuất hoàn toàn cơ thể cậu.
008 tức đến phát nghẹn: [Trốn cái gì mà trốn!]
Chu Lạc Du vỗ ngực trấn an: “Lần đầu làm người xấu, hơi hồi hộp chút thôi. Cậu ta có nhìn ra ý đồ của tôi không?”
[Nói bao nhiêu lần rồi, không phải làm người xấu! Là đi trợ công! Đây là nơi công cộng, người đi ngang qua cậu ta cả đống, trừ mấy tay thám tử khả nghi do công phái tới, ai xuất hiện trước mặt cậu ta cũng đều bình thường cả!]
Chu Lạc Du: “Vậy nếu cậu ta hiểu lầm tôi là thám tử thì sao?”
[Cậu nhìn lại mình đi, trông giống thám tử không?]
Cậu cúi đầu nhìn bản thân một lượt, thành thật đáp: “Không giống.”
[Thế thì có gì phải sợ! Huống hồ có tôi bảo kê cho cậu. Bây giờ mau ra mắt — thôi quên đi, cậu ta đi mất rồi.]
Chu Lạc Du thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
[Sao nghe cậu có vẻ vui mừng quá nhỉ.]
Cậu chớp mắt, ánh mắt rũ xuống, khẽ nói: “Tôi chỉ là quá căng thẳng thôi.”
008 nhìn gương mặt xinh đẹp bất an kia, mềm lòng an ủi: [Không sao không sao, chuyện này không quan trọng. Chỉ cần lúc làm nhiệm vụ không xảy ra lỗi là được rồi.]
Chu Lạc Du khẽ “ừ” một tiếng rồi hỏi: “Tu la tràng lớn sẽ có nhiều người tham gia lắm à?”
[Cái đó còn tùy vào tình huống.]