Xuyên Nhầm Vào Truyện Tu Tiên Nam Tần, Ta Được Nuôi Quá Tốt!

Chương 14

Cho dù Thanh Hòa liên tục hút linh lực của nàng ta, nàng ta cũng chưa từng oán trách.

Thế này chẳng phải thuần chủng nạn nhân hay sao.

Người kia kéo nàng ta ra khỏi bùn lầy, rồi lại quăng nàng ta vào hố lửa.

Nàng ta không hận cũng chẳng sao, vấn đề là còn yêu hắn.

Cuối cùng không chỉ ngày ngày hầu hạ hắn, còn trung thành tuyệt đối với hắn.

Thôi bỏ đi, đọc kiểu truyện thế này, chính mình cũng đâu phải thứ tốt đẹp gì...

Thẩm Uẩn rơi vào vòng luẩn quẩn của tự nghi ngờ bản thân.

Bên phía Linh Cơ thì chẳng nói gì, nhưng mấy nữ đệ tử bên cạnh nàng ta thì tức gần chết. Một nữ tử áo tím bật dậy, giọng đầy tức giận nhưng vẫn dịu ngọt vang lên:

“Đồ chơi ư? Các ngươi từng thấy món đồ nào không thi triển mị thuật mà cũng khiến nam nhân tình nguyện dâng cả mạng sống chưa? Nàng trao trọn tình cảm cho Trưởng lão Thanh Hòa, vậy mà lại trở thành bằng chứng trăng hoa trong miệng các ngươi?”

Ở phía xa, Thẩm Uẩn gật đầu liên tục, miệng “ừm ừm ừm”.

Nàng cũng muốn cùng Linh Cơ chơi trò văn học dâng hiến cả mạng sống!

“Các ngươi thật sự cho rằng đạo pháp Hợp Hoan Tông chỉ biết đến phong nguyệt triền miên? Còn dám nói năng hồ đồ với sư tỷ, coi chừng thủ đoạn của ta!”

Thẩm Uẩn: "Ừm ừm ừm."

Nàng thật sự muốn cùng Linh Cơ phong nguyệt triền miên!

Linh Cơ cất giọng cắt ngang:

“Đủ rồi, Mị Nhi.”

Nàng ta đưa tay khẽ chạm vào đôi hoa tai hồng ngọc nơi vành tai, rồi dùng ngón tay xoắn lấy một lọn tóc.

Tay thì mềm mại như nước, nhưng giọng nói lại lạnh băng như tuyết:

“Cho dù là Thanh Hòa có mặt ở đây, cũng không dám nói với ta kiểu đó. Còn bọn họ thì tính là cái gì.”

Tên đệ tử Linh Tiêu Tông vừa buông lời nhục mạ lập tức biến sắc, gằn giọng:

“Yêu nữ, đừng có dùng yêu ngôn mê hoặc người khác!”

Đám đệ tử phía sau đã bắt đầu áp sát:

“Lý Vọng sư huynh, nói nhảm với bọn chúng làm gì, còn ba hơi thở nữa cấm chế sẽ mất hiệu lực rồi, trực tiếp ra tay thôi.”

“Đúng vậy sư huynh, chúng ta đông người thế này, gϊếŧ bọn chúng luôn đi. Ra ngoài lịch luyện vốn dĩ đã đầy nguy hiểm, gϊếŧ vài tên cũng chẳng ai biết là do ta làm.”

Lý Vọng thoáng dao động, nhưng vẫn chần chừ:

“... Lỡ như Trưởng lão Thanh Hòa biết thì sao?”

Tên đệ tử kia cười gian:

“Linh Cơ chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của hắn, có thể xảy ra chuyện gì được? Huống hồ, huynh là cháu ruột của Trưởng lão chấp pháp kia mà!”

Lý Vọng nghe vậy thấy càng có lý, nhìn sang mấy người Hợp Hoan Tông, ánh mắt ngày càng lộ vẻ hung hiểm.

Thẩm Uẩn thầm reo: [Đánh đi đánh đi!]

Nữ tử tên Mị Nhi vừa nghe thấy lời đó liền nổi khùng đỏ cả người:

“Dù Hợp Hoan Tông ta không phải đại tông môn đỉnh cấp, nhưng cũng là danh môn chính đạo. Các ngươi dám ngang ngược thế sao?”

Nói xong liền giơ lên một lá bùa màu hồng phấn, mắt ánh lửa giận nhìn chằm chằm đám người Lý Vọng.

Bọn Lý Vọng cũng lần lượt tế xuất pháp bảo.

Thẩm Uẩn: "..."

Gì vậy? Lòng thành cảm ứng linh nghiệm rồi sao?

Thật sự sắp đánh nhau rồi á?

Đúng lúc này, từ phía xa chậm rãi bước tới một người nam nhân cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn.

Hắn mặc một bộ giáp da không tay, để lộ làn da màu đồng cổ, cơ bắp rắn chắc, óng ánh một lớp sáng bóng khỏe mạnh.

Người kia trông đã khó dây vào, lời nói phát ra còn nặng nề hơn:

“Đệ tử Linh Tiêu Tông giờ sa sút đến mức này sao? Cả đám vây đánh mấy nữ tu, xem ra cũng chẳng có bản lĩnh gì.”

Tống Tuyền ngẩng đầu lên: “Tứ sư huynh?”

Kỳ Huy? To thế này luôn á?

Tống Tuyền vừa định bước tới chỗ Kỳ Huy thì nghe Lý Vọng lại há mồm ra phun:

“Đồ tạp chủng bán yêu, ngươi cũng xứng nhúng tay vào chuyện của bọn ta? Cút!”