Xuyên Nhầm Vào Truyện Tu Tiên Nam Tần, Ta Được Nuôi Quá Tốt!

Chương 13

Ngón tay Thẩm Uẩn cầm bánh vẫn còn đọng giọt sương, má bị bánh nóng đẩy căng phồng mềm mại, khóe miệng dính chút vụn bánh, trong mắt tràn đầy niềm thỏa mãn ngọt ngào.

Khóe mắt Tống Tuyền dâng lên ý cười, như thể đột ngột phát bệnh cưỡng chế, bất ngờ đưa tay phủi sạch vụn bánh bên khóe miệng Thẩm Uẩn.

“Sư tỷ đã thích bánh lá trúc, vậy sau này tiểu đệ chuẩn bị sẵn thường xuyên là được.”

Thẩm Uẩn gật đầu như giã tỏi.

Tống Tuyền lại nói tiếp: “Nghe Sư huynh Kỳ Huy bảo, Hợp Hoan Tông chỉ đến vài nữ tu Trúc Cơ kỳ, còn Linh Tiêu Tông lại kéo đến hơn chục đệ tử Trúc Cơ.”

“Chắc là truyền âm triệu mấy đứa đang rèn luyện đến góp mặt. Linh Tiêu Tông vốn thích chơi trò bắt nạt hội đồng, kéo đông người cũng không có gì lạ.”

Mấy cơ duyên không rơi vào tay Phó Uyên thì thường chẳng phải đại cơ duyên gì cho cam.

Nhưng cũng không chừng có bảo vật để đời từ ngàn năm trước sót lại.

Tu sĩ bị giáng cấp, đồng nghĩa tài nguyên cũng tụt hạng theo.

Ai nấy đều chẳng còn thứ gì quý giá, chỉ đành đi cào mộ tổ, nhặt tàn tích mấy vị tiền bối tọa hóa để lại.

Cũng chẳng trách Linh Tiêu Tông gọi cả đám đến, giành hơn nửa linh mạch vẫn chưa đủ, còn muốn độc quyền nốt cả phần di vật.

Quả nhiên là môn phái Phó Uyên nhập môn, đã nhìn vào là thấy gai mắt.

Chạng vạng. Ngũ Khâu Lĩnh.

Một động phủ hoang phế, cây cối cổ thụ rậm rạp, dây leo chằng chịt, bên trong động lấp ló linh quang nhấp nháy.

Ngoài động, vài nữ đệ tử Hợp Hoan Tông và hơn chục đệ tử Trúc Cơ kỳ của Linh Tiêu Tông đang giằng co đối đầu, bầu không khí căng thẳng ngột ngạt.

“Yêu nữ Hợp Hoan Tông, ngươi chẳng qua chỉ là món đồ chơi của Trưởng lão Thanh Hòa mà cũng dám nhúng tay vào đây à?”

Đệ tử dẫn đầu phe Linh Tiêu Tông ánh mắt lộ rõ khinh miệt và giễu cợt, như thể đang nhìn một vật phẩm vô tri.

Ánh mắt hắn nhìn đến đâu, nơi đó là một nữ tử thân hình uyển chuyển.

Nàng ta mặc váy dài sa mỏng sắc đen, nơi eo thắt sợi xích nhỏ, còn đính mấy viên hồng ngọc.

Trên tai đeo đôi khuyên dài bằng hồng ngọc, vừa yêu mị vừa thần bí.

Những lời lẽ khó nghe đó chẳng làm nàng ta dao động chút nào, chỉ đứng yên nơi đó, lặng lẽ mà lại trở thành tiêu điểm toàn trường.

Thẩm Uẩn vừa đến, liền bắt gặp một màn như vậy.

Chát. Cay thật đấy.

Nóng bỏng.

Đường cong mướt mườn mượt.

Cảm giác mà vung qua một cái là đủ khiến người khác chấn động não.

Quả nhiên khẩu vị của nàng vẫn là kiểu đại tỷ bá khí!

Tống Tuyền nhìn Thẩm Uẩn, thấy ánh mắt nàng dán chặt vào người nữ tử kia như keo dính chuột, khẽ bật cười mấy tiếng.

“Sư tỷ thích nữ tu Linh Cơ của Hợp Hoan Tông kia sao?”

“Linh Cơ? Ngươi nói nàng tên là Linh Cơ?”

Không phải là người phụ nữ của sư phụ Phó Uyên đấy chứ?

Vậy thì chị gái này cũng quá thảm rồi.

Linh Cơ từ nhỏ đã mất song thân, nhưng dung mạo khuynh thành lại không giấu nổi. Mới bảy tuổi, chỉ cần liếc qua một cái đã khiến các lái buôn qua đường kinh ngạc vì thần thái nơi ánh mắt.

Khi Trưởng lão Thanh Hòa của Linh Tiêu Tông dẫn người ra ngoài chiêu sinh, tình cờ gặp Linh Cơ lúc đó vẫn là một tiểu nha đầu hấp hối bên đường. Thanh Hòa ra tay cứu giúp, linh lực dò xét phát hiện nàng ta có tiên thiên mị thể, một thể chất ngàn năm hiếm gặp, thế là đưa nàng ta nhập môn Hợp Hoan Tông.

(Chú thích: Tiên thiên mị thể = thể chất trời sinh mang năng lượng mê hoặc, rất phù hợp tu luyện mị công hoặc ảo thuật)

Linh Cơ đối với Thanh Hòa mang một loại cảm tình phức tạp giữa tôn kính và ái mộ, nhiều năm dốc lòng khổ tu mị thuật và huyễn thuật, chỉ để lấy lòng hắn, nguyện dâng tất cả, luôn túc trực bên cạnh.