“Hệ thống! Mau lòi mặt ra!”
[Sao?]
Nàng không nghe nhầm đấy chứ? Trong đầu truyền đến âm thanh nhai hạt dưa rôm rốp thì phải?
Tuy độ hảo cảm chưa cày được bao nhiêu, nhưng cũng không đến nỗi để nó rảnh quá mà nghỉ phép sớm đấy chứ?
“... Nếu độ hảo cảm của ta bị ta dùng để rút thưởng, thì độ hảo cảm ấy có còn không?”
[Vẫn còn. Độ hảo cảm là tích lũy, chỉ tăng không giảm, không có giới hạn. Sau khi dùng để rút thưởng, hệ thống sẽ đánh dấu trên bảng nhiệm vụ là: Đã dùng cho rút thưởng.]
"Nói cách khác, một người mà ta cày được 10.000 điểm hảo cảm cũng có khả năng?”
[... Nếu ngươi làm được thì.]
Hừ.
Thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn.
Thẩm Uẩn thả thần thức ra, quét thử bên ngoài động phủ.
Phát hiện Tống Tuyền còn chưa tới, nàng lại lấy quyển Dưỡng Hồn Quyết ra tiếp tục học, cảm thụ quá trình thần hồn từ mơ hồ dần dần ngưng thực.
Trong đầu nàng một mảnh sáng tỏ, dường như đã chạm tới được tầng rào nào đó.
Cơ hội tốt, nắm chặt lấy, một hơi đột phá tầng đầu tiên!
Nàng gấp rút vận chuyển công pháp, nỗ lực xuyên qua tầng kết giới đó.
Giống như ý thức xuyên qua từng lớp sương đen đặc quánh, rồi đột ngột đâm vào biển rộng mênh mông không thấy đáy.
Trong quá trình dưỡng hồn huyền diệu đến khó tả ấy, Thẩm Uẩn bất ngờ đột phá tiến vào tầng một của công pháp.
Cảm giác khoan khoái khi thần hồn dung hợp hoàn hảo khiến toàn thân nàng run rẩy.
Thân thể này giờ đã hòa hợp hơn nhiều với nàng, cảm giác không thích ứng ban đầu khi vừa xuyên đến cũng biến mất.
Xem ra một khi thần hồn ổn định, việc tu luyện sau này chắc chắn sẽ được nhân đôi hiệu quả.
“Sư tỷ, pháp khí và đan dược đều đã kiểm kê xong, giờ Thìn sắp tới, có thể khởi hành chứ?”
Giọng của Tống Tuyền vang lên từ ngoài động phủ, trong trẻo dễ nghe vô cùng.
“Đến đây.”
Thẩm Uẩn bấm pháp quyết, dùng một thuật Thuấn Di, thân ảnh đã hiện ngoài động phủ.
Tống Tuyền tay xách một chiếc hộp đựng thức ăn nhỏ, tay phải khẽ phe phẩy chiếc quạt trúc, ánh mắt đong đầy ý cười khi nhìn nàng.
“Lá non linh trúc hái đêm qua, vì muốn để sư tỷ có thể ăn khi còn nóng nên sáng nay tiểu đệ mới nhóm bếp hấp bánh, không ngờ lại chậm trễ mất giờ.”
Nói xong liền đưa hộp thức ăn cho Thẩm Uẩn, quả nhiên thấy ngay đôi mắt nàng sáng rực lên.
Cái gì mà tiểu sư đệ, rõ ràng là bé ngọt mềm thơm lừng!
“Đi thôi, lên chiếc Ferrari của ta rồi nói.”
Nàng giơ tay lên, lớp lụa mỏng quấn nơi cổ tay khẽ bay ra, biến thành một chiếc phi chu.
Đây là pháp khí phi hành nàng lục được trong túi trữ vật tối qua, không rõ ai tặng cho nguyên chủ. Nó được luyện chế từ loại lụa dệt bằng tơ cá mập Đông Hải, vừa mềm mại vừa mỹ lệ cực độ.
Thế là nàng tiện tay đặt luôn tên cho nó là "Ferrari".
Lúc không dùng thì đeo trên người làm phụ kiện thời trang. Khi cần thì ném ra làm phương tiện. Còn có cái tên oách thế kia, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vừa mắt hơn hẳn!
“Ferrari? Tên thật lạ.”
Tống Tuyền liếc nhìn chuông gió thủy tinh treo dưới mái thuyền, khẽ cười.
Cảm giác như bên trong có gì đó thơm thơm.
“Quen rồi sẽ thấy hay. Nào, lên trước đi.”
Một chiếc phi chu lấp lánh ánh sáng lượn giữa tầng không, mỗi khi lướt qua biển mây lại để lại vệt sáng như gợn sóng lan trên mặt nước.
Thẩm Uẩn lười biếng cuộn tròn trong chiếc võng treo lơ lửng trên không, bắt đầu lục hộp bánh lá trúc.
Bánh lá trúc tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của lá non, quyện với vị ngọt của nếp dẻo và mật ong, như mang theo cả mùi sương sớm và ánh nắng núi rừng.
“Ngươi nói xem... nhai nhai... cái bánh lá trúc này... nhai nhai... ai nghĩ ra thế nhỉ... sao lại ngon vậy chứ... nhai nhai...”