Lời vừa dứt, Kỳ Huy đấm thẳng xuống mặt đất trước mặt Lý Vọng, mặt đất lập tức nứt toác, bụi đất bay mù mịt.
Hắn lạnh giọng:
“Còn dám nói năng hỗn láo, cú tiếp theo sẽ giáng lên người các ngươi.”
Lý Vọng lập tức câm như hến.
Linh Cơ thì hơi bất ngờ, ngẩng đầu liếc nhìn Kỳ Huy một cái.
Thẩm Uẩn tròn mắt kinh ngạc.
Oa! Một cú đấm mà làm rung chuyển cả mặt đất!
Không hổ là máu bán yêu kết hợp thể tu.
Buff chồng tầng tầng, thuần túy bạo lực mỹ học.
Nàng bị dàn cơ bắp kia làm chói cả mắt.
Ai nói truyện này không hay? Truyện này là cực phẩm!
Truyện này đáng lẽ phải là để nàng xuyên cơ mà!
Có mỹ nữ quyến rũ, có nam chính cơ bắp, có cả Tống Tuyền tiểu sư đệ thơm thơm mềm mềm.
Ai dám giành suất xuyên truyện với nàng?
Có lẽ là vì ánh nhìn của Thẩm Uẩn quá mức rõ ràng, Kỳ Huy quay mắt nhìn sang.
Nữ tử trước mặt có chút quen mắt.
Ngũ quan sắc sảo mà tươi sáng, thân hình mảnh mai cao ráo, tư thế tùy ý thoải mái, váy đỏ rực rỡ thêu hoa văn ngọn lửa vàng óng, cả người lại toát ra khí chất uể oải lười nhác.
Chẳng phải là...
“Nhị sư tỷ cũng tới rồi à?”
Nói xong liền sải bước đi tới.
Thẩm Uẩn cảm thấy một luồng khí thế đầy uy áp đang tiến lại gần, nàng chớp mắt mấy cái.
Tới lúc rồi, tranh thủ tăng độ hảo cảm thôi!
Nghĩ một lúc, nàng liền đưa tay vào trong áo, bắt đầu lục lọi.
Kỳ Huy: “?”
Sau đó Thẩm Uẩn từ trong ngực rút ra một cái bọc nhỏ.
“Tứ sư đệ, ăn khoai mật không? Tiểu sư đệ đòi ăn mà ta chặn lại rồi đấy, ta nhất định để dành cho ngươi!”
Tống Tuyền: “?”
Liên quan gì tới hắn?
Không phải cái củ khoai mật đó là do nàng bảo ăn nhiều bị nóng ruột nên mới còn lại đấy à?
Kỳ Huy khựng lại một chút, nhìn cái bọc nhỏ kia, bên trên còn loang lổ mấy vệt nước trái cây không rõ từ loại rượu hoa quả nào.
Hắn có phần cạn lời, từ chối nhẹ:
“Đa tạ nhị sư tỷ, ta không ăn đồ ngọt.”
Thẩm Uẩn liền rút hẳn một củ ra, giơ trước mặt hắn lắc lắc:
“Thật không ăn à? Đây là bí phương độc quyền của Tống sư đệ đấy.”
Kỳ Huy nhìn nàng ra cái bộ dạng dụ chó gặm xương, im lặng thêm lần nữa.
Thẩm Uẩn lại lắc thêm cái nữa.
Kỳ Huy: "..."
Cảm giác không ăn hôm nay là không yên đâu.
Thế là đành nhận lấy củ khoai mật ấy, cắn một miếng.
Ánh mắt hắn thoáng lóe qua một tia kinh ngạc.
“Thế nào? Thế nào?”
“Cũng được.”
[Đinh — Hảo cảm của Kỳ Huy +5, hiện tại: 15.]
...
Còn bày đặt làm cao lạnh lùng. Rõ là ngon muốn chết!
Cấm chế của động phủ ngay vào lúc Thẩm Uẩn đang bận trêu chó con, đột ngột biến mất.
Thân thể mọi người bất giác căng cứng.
Nguyên nhân chính là vì bọn họ trông thấy Thẩm Uẩn.
Vốn dĩ cả đám đệ tử Trúc Cơ kỳ tụ lại tranh cơ duyên, gặp phải Kỳ Huy thể tu bán yêu đã đủ nhức đầu.
Kết quả không biết ai lộ tin ra ngoài, lại gọi tới một tu sĩ Kim Đan.
Mà tu sĩ Kim Đan đó không phải ai khác, chính là đệ tử thứ hai của Linh Cư chân nhân: Thẩm Uẩn. Nghe đồn nàng kết đan khi chưa tròn trăm tuổi, một thanh Hỏa Thiêu kiếm đỏ rực kết hợp với linh căn hệ hỏa có thể đốt núi nấu biển.
Giới tu hành linh khí thưa thớt, biết bao thiên kiêu trăm tuổi mới miễn cưỡng đạt Trúc Cơ trung kỳ, vậy mà nàng đã sớm dồn ép lên Kim Đan.
Tức điên lên được, sao mà giành lại nổi cơ chứ!
Nguyên chủ quả thực là một nhân vật.
Nàng không phải thiên mệnh chi tử, không có cơ duyên hộ thể, chẳng có thiên tài địa bảo, chỉ dựa vào đơn linh căn hệ hỏa, ngày qua ngày tu luyện, ép đến mức trở thành người để đệ tử các đại tông môn phải ngước nhìn.