Xuyên Nhầm Vào Truyện Tu Tiên Nam Tần, Ta Được Nuôi Quá Tốt!

Chương 10

“Là Thanh Nguyệt tự mình quyết định, chỉ nghĩ nếu có thể chia sẻ phần nào gánh nặng với sư tỷ, khiến quan hệ giữa sư tỷ và sư huynh dịu lại đôi chút, cũng coi như không phụ một mảnh lòng thành của muội.”

Thẩm Uẩn hoàn toàn không liếc nàng ta lấy một cái, ngược lại lại đưa mắt nhìn về phía Ninh Tử Duệ, ánh mắt tràn đầy khinh thường:

“Ngươi không phải đã thay ta gánh lấy cái gã nam nhân rác rưởi này rồi sao? Còn muốn chia sẻ cái gì nữa?”

Ninh Tử Duệ nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Uẩn, lớn tiếng quát:

“Thẩm Uẩn! Ngươi đừng quá đáng! Mộng nhi là vì lòng tốt, sao ngươi cứ phải ép người đến đường cùng như vậy?”

Thẩm Uẩn khẽ cười lạnh, một tia băng lãnh lướt qua đáy mắt:

“Ninh Tử Duệ, có vẻ lời hôm qua ta nói còn chưa đủ độc, khiến ngươi quên mất thủ đoạn của ta rồi.”

Nàng rút Phần Thiên kiếm từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng xoay kiếm trong tay, rõ ràng mang theo ý cảnh cáo:

“Nếu hôm qua vẫn chưa làm ngươi tỉnh ngộ, thì hôm nay ta nói lại một lần nữa.”

Ánh mắt nàng lướt qua hai người họ, khinh bỉ không chút che giấu:

“Ta đến cả ngươi cũng khinh thường, thì làm sao có thể để tâm đến một con sâu kiến Trúc Cơ kỳ như ả?”

“Nếu các ngươi biết điều, thì biến thật xa ra, đừng bén mảng đến trước mặt ta nữa. Còn nếu không biết điều... thì cứ việc thử xem.”

Nói dứt lời, nàng giơ kiếm trong tay lên, mũi kiếm lạnh lẽo sáng loáng thẳng tắp chỉ về phía Ninh Tử Duệ.

Ninh Tử Duệ bị mũi kiếm dọa sững người, dường như bỗng nhớ lại cảm giác bị Thẩm Uẩn bóp cổ đến nghẹt thở vào hôm qua, thân thể không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ.

Hắn khẽ chạm vào mũi kiếm của Thẩm Uẩn, lách sang bên cạnh vài bước, giọng nói dịu dàng:

“Uẩn nhi, ta biết muội đang giận ta, nhưng Thanh Nguyệt chỉ là lo lắng cho chúng ta thôi, hoàn toàn không có ý gì khác, muội đừng nói những lời tổn thương như thế nữa.”

?

Còn gì buồn nôn hơn sự si tình đơn phương và lòng tự tin bí ẩn của nam nhân?

Thẩm Uẩn cảm thấy bản thân không nên nhiều lời thêm nữa.

Vì vậy, nàng vận chuyển linh khí trong đan điền, điều động dòng hỏa linh khí tinh thuần không ngớt rót vào thân kiếm. Phần Thiên kiếm lập tức phát sáng rực rỡ.

Thẩm Uẩn vung kiếm, kiếm phong mang theo sát thế sắc bén, cuốn thẳng về phía Ninh Tử Duệ và Thanh Nguyệt.

Ninh Tử Duệ kinh hoàng thất sắc. Hắn vội vàng kéo Thanh Nguyệt lùi về sau, đồng thời lập tức triệu hồi bội kiếm ra ngăn đỡ thế công từ Thẩm Uẩn.

Thế nhưng Ninh Tử Duệ hoàn toàn không ngờ công kích của Thẩm Uẩn lại mang theo uy thế như muốn thiêu rụi tất cả, như cơn sóng dữ ập đến trước mặt.

Linh khí hộ thể của hắn bị đánh tan ngay lập tức, cả người bị chấn động đến mức phun ra máu tươi. Hắn loạng choạng vài bước, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

Thanh Nguyệt trong vòng tay hắn cũng chẳng khá hơn. Quần áo lộn xộn, tóc tai rối bời, sắc mặt đầy hoảng loạn. Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, sắp rơi mà chưa kịp tràn ra.

Nàng nắm chặt vạt áo của Ninh Tử Duệ, lớn tiếng kêu lên:

“Thẩm sư tỷ, xin người đừng đối xử với sư huynh như vậy! Sư huynh thực sự không hề làm gì có lỗi với người cả! Nếu người muốn trút giận, xin hãy nhằm vào một mình muội!”

Thẩm Uẩn chọn cách bỏ qua toàn bộ những lời nàng không muốn nghe.

Nàng xoay mũi kiếm lại chỉ thẳng vào Thanh Nguyệt, cười giễu:

“Đồ vô phép vô tắc, Ninh Tử Duệ thì thôi cũng đành. Còn ngươi? Ngươi cũng xứng gọi ta là sư tỷ?”

“Tốt nhất là học theo đám đệ tử Trúc Cơ thấp kém kia mà ngoan ngoãn gọi một tiếng Thẩm sư thúc, bằng không ta sẽ đích thân lên Thái Hư phong hỏi Lạc Vũ trưởng lão, có phải chính hắn cố ý phái ngươi tới đây để sỉ nhục ta hay không.”